Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu khi định hình lại sự việc thì khuôn mặt đỏ như quả cà chua còn tay đưa lên miệng của mình mà xấu hổ

"Tao sẽ giết mày" Mikey cầm cây súng đưa sát vào đầu hắn. Khuôn mặt cậu lúc này đã đen ngòm mắt sáng rực muốn giết tên này đến nơi rồi. Takemchi liếm vết sẹo của Sanzu gần như là hôn đến nơi rồi, tại sao nụ hôn đó không phải dành cho hắn mà lại cho tên điên nghiện thuốc này

"Mày đã cho Takemichi uống thuốc gì để nó làm hành động này"

"Hả?!! Tao có làm gì đâu, tao cũng bất ngờ khi cậu ấy hành động như vậy mà" Mặt ngượng ngùng lấy tay gãi gãi lên khuôn mặt đỏ bừng ấy

Mikey kề gần thêm tí nữa cây súng giờ đã ở trên đầu Sanzu. Lo sợ nên hắn giơ hai tay lên cao

"Sanzu không có làm gì sai hết với lại đây cũng là lỗi của tao không phải của cậu ấy đâu" Takemichi phóng tới, nói với Mikey về dần sau thì giọng nói nhỏ dần và khuôn mặt đỏ lên nhìn rất dễ thương như muốn cắn vào má 1 phát vậy

"Nếu Mikey không tha cho cậu ấy tao sẽ không nói chuyện với mày nữa đâu" câu nói đó như sét đánh ngang tai cậu. Liếc xéo cái thằng thuộc hạ trời đánh này vì nó mà có nguy cơ Takemichi sẽ không nói chuyện với cậu nữa

Mikey bất lực thở dài và thả súng xuống, tha cho Sanzu cùng với bước tới xoa đầu Takemichi "Được rồi tao sẽ tha cho hắn"

Vì cuộc đời không dễ đang như thế nên Mikey đã liếc qua Ran, Rindou, Koko, Takeomi, Mucho và Kakuchou liền hiểu được ý nên bọn họ đã lôi Sanzu đến nơi nào đó để làm việc. Còn Mikey thì dẫn Takemichi đến bàn ngồi ăn tiếp

--Qua ngày hôm sau--

Hiện cậu vẫn còn đang ở trong nhà ngủ rất say sưa cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên liên tục khiến cho Takemichi phải tỉnh giấc bước tới lại gần cửa để mở trong sự buồn ngủ

"A ra là Mucho và Takeomi đấy à mày đến đây làm gì vậy" Takemichi nói trong bộ dạng mới sáng thức dậy tóc rối bời tơi lên đôi mắt long lanh nhưng vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn. Nhìn như 1 cậu bé vậy

Takemichi mở cửa bước vào trong. Mucho và Takeomi bất ngờ với căn phòng của cậu, nó quá bừa bộn

"Sao mày có thể sống ở một cái nơi không khác gì chuồng lợn thế này được hay vậy" Muchou chỉ chỉ tay vào phòng và nói

"Nè mày mất lịch sự vừa vừa thôi chứ, tao đấm cho phát giờ"

"Thôi Thôi tao không muốn nhận thêm cái đấm của mày nữa đâu"

Takeomi đứng đó thở dài, cùng với bảng năng của anh cả hắn đã đi tới và lượm hết rác lên bỏ vô bọc. Muchou thấy vậy nên cũng làm theo

Sau một hồi dọn dẹp thì nhà cửa của cậu đã sạch tinh tươm. Còn cậu thì vẫn đang vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì cả ba đi lên xe đến tiệm ăn sáng

Đến tiệm lúc đi vào mọi người đều nhìn vào cậu lúc cậu ngồi xuống nằm ườn lên chiếc bàn khiến mọi người không khỏi đau tim vì sao trên đời này lại có 1 tiểu thiên thần dễ thương như vậy chứ mà còn đang ở ngay trong quán của họ đang làm nữa đúng là làm việc cực khổ quá nên ông trời ban xuống đây để cho mọi người đây mà

Ngay đó có một nhân viên rất can đảm đã đi đến đó và hỏi cậu ăn gì thì cậu chọn có 4 món thôi điều đó khiến cho Muchou và Takeomi ngồi đối diện cậu bất ngờ vì thường ngày cái con người nhỏ con này ăn rất nhiều không ngờ lại gọi ít như thế

"Tôi gọi nhiêu đó thôi cảm ơn nhiều" cậu đưa lại tấm Menu cho cô và còn tặng kèm theo cho nụ cười tỏa nắng ấy nữa. Cô ấy bình tĩnh cúi đầu và đi ra xa đã la lên một cái sao con người đó có thể dễ thương đến như vậy cơ chứ. Mọi người đã cảm ơn cô gái can đảm ấy vì đã cho mọi người thưởng thức nụ cười đó

"Takemichi mày có bị bệnh hay không khỏe ở đâu không vậy"

"Không tao hoàn toàn khỏe mà" Takemichi khó hiểu trả lời hắn

"Thế sao mày ăn ít vậy thường thường mày ăn nhiều lắm đó thế, tao sợ mày bị bệnh hay gì nên lo thôi"

"A hóa ra là thế, chắc do hôm nay tao không có hứng ăn nhiều thôi, đồ ăn ra rồi kìa ăn thôi"

Ăn từ từ thôi Takemichi dính tùm lum rồi kìa Takeomi lấy khăn lau lên khuôn miệng nhỏ bé của cậu

"Cảm ơn anh nhiều Takeomi" Trái tim một ông chú bắt đầu rung động trước sự ngây thơ trong sáng này của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro