Chương 15: Sự tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảnh báo: Hề trong ngược:)))
   Tức là vừa ngọt vừa ngược đó:)))

  Đừng hỏi cre nha Lú thấy trên pin đó:))
-----------------------------------------------------------

  - Mày có lời giải thích gì cho việc này không Takemichi?-Draken

  Em nhìn bức hình trên tay Draken... gì chứ đây là hình của em với Koko mà? Nhưng tại sao em lại hôn Koko chứ?

   - Sao mày có bức hình này?-Takemichi

   Em hỏi ngược là Draken giọng mang âm điệu như ép buộc người kia giải thích thắc mắc cho mình, gã chẳng nói gì,tay chỉ về về phía Tatsu ngỏ ý rằng cậu ta chính là người đưa cho bọn gã bức ảnh này

   - Takemichi! Cậu đã có người khác rồi thì đừng chêu đùa tình cảm của các anh ấy nữa! Chẳng lẽ cậu thiếu hơi đàn ông đến nỗi vậy à?-Tatsu

   Em nghệch người không tin vào những thứ mà mình vừa nghe được, đến giờ Takemichi mới để ý những ánh mắt đang nhìn mình, nó ẩn chứa sự thật vọng tột cùng dành cho em,bây giờ thì cũng nên nhận ra chẳng có một sự tin tưởng nào là tuyệt đối, giờ đây chỉ có một sự giả dối nhất thời,em mím chặt môi, người run run để khống chế lại cơn giận, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào họ, đã phóng lao thì theo lao

   - Thì?-Takemichi.

   - Nè nè cái thái độ đó là sao hả? Cậu đây là đang bắt cá nhiều tay đấy à Takemichi-Tatsu

   Cậu ta ngờ vực nhìn em nhưng cũng không quên nói ra những lời độc mồm độc miệng để hạ bệ Takemichi,em nghe thế cũng chỉ nhìn cậu ta , một ánh mắt khinh bỉ như nhìn rõ tâm can với một bản sao y hệt bản thân,em cất giọng một giọng nói nhàn nhạt như chẳng để thân người kia lọt vào mắt mình.

   - Tôi hỏi cậu, cậu lấy bức hình này từ đâu ra?-Takemichi

   - Chẳng thế sao, mấy hôm trước cậu còn đi bar cùng bộ đồ cũn cỡn cơ mà, kiếm được một sugar daddy đâu phải khó -Tatsu

   Đáp lại cậu ta chỉ là sự im lặng,không phải em coi nó là đúng, mà nói thẳng ra là em không chấp vặt với một con chó, đặc biệt... là một con chó không có chủ nuôi dạy cẩn thận,em cười nhạt,tay chắp ra sau lưng , nhẹ nhàng tiến gần đến Tatsu, mặt đối mặt, nhìn cậu ta bằng một con mắt vô hồn, rồi lại quay sang đám người kia

   - Sao?Nghe con người này phóng đại hóa mọi chuyện ra thú vị chứ?-Takemichi

  - Im đi,bản thân mày đã sai, thì đừng nên đổ tội cho người khác làm gì -Baji

   Em chỉ cười, một nụ cười không sức sống, họ đụng đến lòng tự trọng của em,đụng đến giới hạn của em, vậy thì trong khoảnh khắc này cứ coi như Takemichi chết rồi đi....nhé?

   Chát!

   Giơ thẳng tay tát người con trai trước mặt trước cái nhìn ngạc nhiên của Touman Thiên Trúc,em trợn tròn mắt,nâng cằm cậu ta lên dí sát gương mặt của mình vào mặt ả, dùng khẩu hình miệng nói với cậu ta , chẳng ai biết em nói gì, chỉ biết rằng sau khi nghe câu đi xong, Tatsu như chọc phải gai mà điên tiết lên

   - Cậu có biết bản thân cậu đang nói cái gì không hả!!-Tatsu,gương mặt cậu ta tối sầm lại đối diện với nó chỉ là nụ cười của Takemichi, ít sao cậu ta còn đủ kiên nhẫn để nói ra lời đàng hoàng tử tế chứ không phải chửi thề

  - Bộ tôi nói không đúng à?-Takemichi,em ngẩn người dậy, lấy tay phủi đi phủi lại giống như vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu, mắt vẫn mải nhìn cậu ta mà không biết rằng có người đã tiến đến đằng sau mình, chỉ chờ trực cho người kia quay lại, đúng như dự đoán của gã,khi em vừa quay lại gã đã thẳng tay giáng vào khuôn mặt em một cú đấm theo đó là những lời độc miệng

    - Điếm vẫn hoàn điếm nhỉ?-Kazutora

    Em ngã nhào ra đất sau cú đấm đó,em ngỡ ngàng nhìn gã, gã chẳng mảy may quan tâm, mà chỉ đến gần cậu con trai vừa bị tát một cú đau điếng vào mặt,tay gã áp vào bầu má mà hỏi thăm

    - Ta-chan em không sao chứ?-Kazutora

    Ả như vớ được vàng mà quay sang khóc lóc, nước mắt, nước mũi như thể ép cho nó chảy ra, mấy thanh niên kia thấy thế thì cũng hốt hoảng chạy ra mà dỗ ả,trong góc khuất mà mấy gã chẳng để ý cậu ta nhoẻn miệng cười

    "Đồ thua cuộc"Tatsu,ả dùng khẩu hình miệng mà nhìn em, nhằm chọc tức em lên, nhưng nên nhớ núi này cao còn núi khác cao hơn,Takemichi thà để bị đánh còn hơn là bỏ qua cuộc đấu khẩu này,em thề rằng bản thân mình không thể thua ả ta được, cơ mà một chọi mười ba thì không đúng lắm,tutu để em gọi ứng cứu đã 👁️👄👁️👍

     Nghĩ là làm em lôi trong túi chiếc điện thoại,bấm số mà gọi cho Koko trong khi bọn kia còn mải dỗ dành yêu thương thằng hâm đó, gã nghe chuyện của em xong cũng tức tốc mà đến đền còn không quên kéo thêm Inui

    Cả hai chạy như điên lên bậc thềm, mồ hôi mồ kê chảy trên hai khuôn mặt đẹp trai, cố điều chỉnh lại nhịp thở, tiến lại gần em ngầu ngầu các thứ như tổng tài đẹp trai👁️👄👁️💅

   - Gì đây cái đám hỗn loạn này là như nào ?-Koko

    - ểh? Bản sao hàng sọp pe của Takemichi à?-Inui

    * Giờ thì ba chọi mười ba nè Bitch:))))) *Takemichi

    Mỹ nam Inui cười khinh khi nhìn thấy bản pha ke vợ yêu của hắn, còn Koko gã đếch quan tâm,vợ ở đây đéo nhìn thì thôi đi nhìn thằng khác:)

    Khi ả còn đang mẩn mê nhìn nhan sắc của Inui,Koko thì nghe được từ bản sao, cậu ta như một con chó bị đạp phải đuôi, mà gỡ tay họ ra mà đi đến đám người kia,ánh mắt như tỏ vẻ tức giận trong đáng yêu mà nhìn Inui nhằm mục đích gã cảm thấy ả là một con người thú vị:))) Nhưng đi ngược lại với mong đợi,Inui chỉ "nhẹ nhàng" kéo đầu ả ra mà nhìn đám Touman cũng như Thiên Trúc, còn mấy gã kia thì chưa khỏi ngạc nhiên khi em có quen biết với bên Hắc Long riêng Kakuchou có quan hệ với hai người này nên cũng chả để ý lắm

   - Nói chuyện nhanh lên,cho bọn này còn về "hâm nóng" tình cảm nữa -Inui

  - Nó nói đúng đấy bọn này chả rảnh mà gần đêm đi ra đây đấu khẩu với chúng mày đâu -Koko

  Em nghe đến thế cũng gật đầu phụ họa, mà khoan hơi sai sai mà thôi kệ đi:))

    Mấy gã ta không đến nỗi thiểu năng mà không hiểu lời hai tên kia nói,trên trán bắt đầu nổi ngã ba, ngã bốn, mặt hầm hầm nhìn hai tên kia

    - Gì đây một "gậy" hình như không đủ với mày nhỉ Takemichi?-Ran

    - Đĩ thật đấy -Rindou

    Em nghe chắc em hiểu:)???? Thôi để hai tên này đấu khẩu hộ đi,em mệt rồi, phía hai tên kia thì cũng chẳng ai tức giận thậm chí Kokonoi còn theo thói quen mà lè lưỡi ra châm biến

     - Còn đỡ hơn đám người nào đó bị một thằng điếm lừa đấy -Koko

   Em nghe đến đây miệng bất giác cười khúc khích,Inui cũng cười theo, không ai là không biết thằng điếm mà gã ta nhắc ở đây cả,trong đầu em chợt nhớ đến cái câu trong tóp tóp:) Hoàn cảnh này cũng rất đáng để dùng nó, miệng nhanh hơn não em nói ra câu trong đầu cùng một bộ mặt không thể nào tinh ranh hơn

    - Bất nhờ chưa ông zà:)))-Takemichi

    Hai người bên cạnh em như thầm hiểu ra mà cũng hùa theo em, cúi đầu xuống gần em, mỗi người một vẻ mặt

    - Hế lô ông zà:))))-Koko,Inui

    Nghe đến đây càng tức hơn, cậu ta lườm em, mấy gã ta cũng vậy,Koko như nhớ ra điều gì đó trong đoạn tin nhắn với Takemichi,anh liền ra hiệu với Inui, gã cũng hiểu mà gật đầu

    - Lúc nãy cậu có bảo Takemichi đi Bar cũng như kiếm một sugar daddy nhỉ?-Inui

    Ả nghe được điều mà mình mong muốn nghe từ gã, thì bắt đầu đóng kịch, đôi mắt đượm buồn, nói bằng giọng thương cảm, thế quái nào trong mắt Inui nó lại kinh tởm một cách thái quá

    - Đúng rồi đó, chẳng lẽ anh không cảm thấy gì khi bị cậu ấy lừa dối tình cảm như này à?-Tatsu

    Koko nghe xong thì cười phá lên,tay ôm bụng cười không ngớt, đến khi cười đã thì lấy tay gạt đi nước mắt do cười quá nhiều

    - Tại sao phải thế?Inui,nam nhân cảm thấy thằng bạn mình cần điều chỉnh lại cái nết nên đã mở miệng nói giúp câu đầu

    - Trong khi bọn này là người yêu của Michi chứ?-Koko,sau khi ổn định thì tiếp lời của Inui

    - Và hai người này chẳng có gì ngoài tiền cả-Takemichi,em giơ tay lên cằm của hai người, miệng nở nụ cười mãn nguyện, thành công chọc tức đám người kia, như làm tăng thêm không khí căng thẳng,hai gã bắt đầu hành động,tay Inui thì choàng qua eo em, một tay thì cầm lấy tay Takemichi mà dụi dụi, còn Koko thì xoay mặt em lại về phía mình đặt trên môi nhỏ nụ hôn, lấy tay em mà hôn vào mu bàn tay, thành công làm không khí gượng gạo nay càng nóng bỏng hơn

    - Michi a, chúng ta về thôi nào~-Koko

    - Đúng rồi, chúng ta còn phải "làm việc" nữa em đã hứa rồi mà ~-Inui

    - ah~Đáng yêu thật đó ~được thôi về nào ~-Takemichi

   Ba người bọn họ bước đi , để lại một đám người mặt đã đen hơn đít nồi từ bao giờ,ả đã điên giờ còn tức hơn khi bị em hớt tay trên, trước khi xuống đền em còn không quên quay đầu lại dùng khẩu hình miệng nói với ả

    "Nhìn xem giờ ai mới thất bại thảm hại kìa ~"Takemichi

    Ả nghiến răng ken két,em thì mỉm cười nhìn ả

   1-0 nghiêng về em

-----------------------------------------------------------

  Tính ra nay Lú được nghỉ tự nhiên lòi đâu ra 2h học thêm toán,mẹ nó cay
:))))

Hoàn thành:12:41

Từ:1847

  Tôi sẽ ko cho Michi cưng bị thiệt thòi đâu:))

Lựa trên pin tiếp:)))
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro