Chương 16: Cái yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Các nàng đoán xem chap này tôi sẽ tấu hề hay nghiêm túc nào:)))
   Đoán đi, đoán đúng rồi tôi sẽ phá lệ viết thêm chap cho các nàng coi:)))
-----------------------------------------------------------

   Con người ai cũng phải có giới hạn của nó và Takemichi cũng như vậy.Monoka Tatsu ấy,ả ta đổ lỗi cho em lần 1 lần 2 em còn có thể chấp nhận, các cụ có câu:"Quá tam ba bận" quả không sai ,ả ta hết photo copy những tấm ảnh em ăn chơi sa đọa cho mấy gã ngu xuẩn kia xem thì lại thuê người tham gia đóng kịch cùng ả.Chỉ là những kịch bản cũ rích của giới trà xanh, nhưng khác với họ,ả có vẻ độc mồm độc miệng hơn hẳn và đương nhiên sẽ chẳng có gì là lạ khi Takemichi càng ngày càng không ưa ả ta....hay nói thẳng ra là kinh tởm...

   Trò đùa của ả phải nói cực kì thâm độc đến nỗi người đã quay trở về quá khứ nhiều lần như em cũng chẳng thể lường trước, mặc dù có sự bảo vệ đến từ Hắc Long nhưng em cũng không thể được họ bảo vệ tuyệt đối, vì tính chất công việc thêm cả việc chiến tranh nội bộ trong Hắc Long làm cho Taiju cũng phải mòng mòng bị xoay như chong chóng, cũng vì thế ả như được nước làm càn cố y tăng mức trò đùa lên một sự khốn nạn đỉnh cao, trò đùa của ả vừa tác động vào thân thể, vừa tác động vào tinh thần em

   Trò đùa càng quá đáng thì bản thân nó càng bị liên lụy nhiều, có lần nó suýt bị Chifuyu-người bạn thân của nó trong kiếp này đánh gãy tay chỉ vì ả thuê người photo copy một tấm ảnh nó đánh ả, làm mấy gã ta điên tiết mà lao vào đánh em, lúc đầu chỉ có những vết bầm tím, những cú đánh đến bật cả máu lộ trên gương mặt thanh thoát của em, nó chịu được, nhưng lúc về sau từng cú đấm, từng cú đạp đều mang một lực đạo nặng nề, từng lời chửi bới, từng lời trách móc như xoáy sâu vào tâm hồn nhỏ bé của nó

    Dần dần nó mất đi hi vọng, mất đi cái thứ gọi là niềm tin ấy, nếu như đến trường là một ngày vui, thì nó sẽ mạn phép nói mỗi ngày đến trường của nó là một chuỗi bất hạnh, hiểu lầm cứ chồng chất hiểu lầm, khinh miệt vẫn bị che lấp bởi khinh miệt, cứ một buổi tối là trên người nó sẽ chi chít nhiều vết thương, còn mấy gã ta thì sao? Lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào một bản sao thậm tệ của nó,ra sức đánh đập nó mặc cho nó có la hét thảm thiết đến thế nào, mặc cho nó có cầu xin tha đến đâu....... Thì mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy...... Quả thật thằng anh của hai thằng tổng trưởng kia có một kế hoạch rất tuyệt a~Tuyệt một cách khốn nạn!
.

.

.  
   -Thằng điếm! Bọn tao đã cảnh cáo mày đừng có đụng đến em ấy nữa mà!!!-Chifuyu

   - Chifuyu-kun!Anh đừng đánh cậu ấy nữa,em xin anh đấy -Tatsu lại là bộ mặt đáng kinh tởm đấy,ả lại ngăn gã đánh em , nhưng có ai là biết rằng đằng sau cái dáng vẻ tốt bụng đấy là một mặt tối giả tạo của ả không?

   - Ta-chan...Em không cần phải bênh nó như vậy -Mikey

   - Đổi lại là em ấy, người toàn vết thương !-Draken

   Ả ta quay đầu lại về phía hai người kia , vội lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng cũng không bớt đi phần nào sự lo lắng của gã cho ả, và rằng chẳng biết vô tình hay cố ý ả ta lại nói:"Em không sao chỉ bị cậu ấy tát vào mặt thôi", ôi chàng trai giả nai , việc của cậu ta khác nào đổ thêm dầu vào lửa không?Càng nghe ả ta than phiền em càng chán ghét mặc dù vết thương đầy mình nhưng nó chẳng quan tâm vì bọn hắn đâu biết rằng trái tim này đã mục nát từ bao giờ, đôi mắt xanh dương ấy vẫn cứ tỏa sáng nhưng bây giờ lại mang một màu âm u khó tả,gương mặt hay cười lúc trước bây giờ cũng chỉ đổi lại là một vẻ mặt không cảm xúc.Tại sao? Tại sao!? Hà cớ gì ông trời cũng phải cho nó một nỗi đau khổ vậy? Nó đau! Nó đau không phải vì những vết thương kia... mà nó đau vì lòng tự tôn của nó bị chà đạp, nó đau vì những người nó coi là bạn giờ đây lại phản bội nó..... liệu có còn nỗi đau nào như này không?

   Một tâm hồn đã sớm mục nát, một trái tim đã sớm liễu tàn, chẳng còn thứ gì là cứu vớt, chẳng còn thứ gì gọi là tin tưởng cả....... Đối với họ

   Những người còn lại thì sao? Họ vẫn ra sức bảo vệ em, nhưng vì em họ cũng bị liên lụy, họ cố gắng bảo vệ em nhưng đều không thành, thậm chí họ còn bị coi là phản đồ.Được! Họ chấp nhận làm phản đồ!Kakuchou kể cả Sanzu cũng rút ra khỏi băng vì họ có thừa khả năng để biết rằng em sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó, chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai người họ sau khi bàn bạc cũng đã quyết định gia nhập vào Hắc Long trước lời mời của Inui, và đương nhiên Taiju cũng đồng ý về vấn đề này, vì bọn hắn đều có chung một mục đích, Kokonoi cũng có vài lần ngỏ ý muốn em vào Hắc Long nhưng nó từ chối, vì nó thề rằng nó sẽ không dính dáng tới bất lương một lần nào nữa...

    Nó không giận, cũng chẳng hờn, chỉ đơn giản nó chẳng màng quan tâm những thứ vụn vặt chà đạp lên lòng tự tôn của nó

.

.

.

.

.

.

   Một buổi chiều mùa thu chẳng có gì đặc biệt

   Hoàng hôn cứ thế buông xuống, đến tận chân trời mà thả những "cánh diều" đêm đầy sao

   Gió thu lướt qua làm bay từng lọn tóc em

   Một mảnh tâm hồn sâu lắng khó tả, một nụ cười tươi chưa chắc đã còn

   Chàng lướt qua em

   Để lại trong em cảm xúc kì lạ

   Cứ ngỡ tình yêu hai ta chớm nở từ đây

   Em nhìn chàng bằng con mắt xanh biếc, nhìn về chàng chạy qua dòng người đông đúc

   Em chạy theo chàng, tâm nghĩ về chàng

   Quả thật chàng ơi....

   Thằng khốn nạn!!!!!!!!

   Chàng dám giật túi em!!?

    - Đcm thằng chó!!!!! Trả túi cho bố!!!!!!

   Em chạy theo chàng, chân dảo bước nhanh quá dòng người tấp nập, chàng vẫn cứ chạy, quyết không trả lại cho em,em chạy theo mặt bở hơi tai, cứ chạy theo cho đến đoạn đường vắng, chàng cứ như trâu bò mà không dừng lại,em chạy cho đến khi chân dã dời, sự bất lực len lỏi trong em, nó cứ như đứa trẻ mà ngồi ụp xuống òa lên khóc nức nở, chàng nghe tiếng khóc xé lòng mà cũng chầm chậm dừng lại rồi sải chân quay về phía em, gã ngồi thụp xuống,tay giơ chiếc túi trước mặt

     - Anh xin lỗi... Trả cho nhóc nè-Hanma

  Nó nghe được giọng nói đểu cáng quen thuộc mà bất giác ngẩng đầu lên, sự tức giận bao trùm lí trí

     - Đồ khốn kiếp... hức... hức.... hư....anh dám..... lấy đồ của tôi.... hức -Takemichi

   Gã nhìn em khóc mà tâm không thể rối hơn, gã lúng túng dỗ dành em, nói những lời ngon ngọt để em nín khóc, không người ta đi ngang qua lại tưởng gã bắt nạt con trai nhà lành thì chết dở:)))))))

    - Anh tại sao... hức... lại lấy túi của tôi!?-Takemichi

    - ờ.....anh muốn gây ấn tượng với em thui mà -Hanma

  Nó nghe đến đấy thì mặt không thể nào mà cười nổi, nó trưng cái bộ mặt không thể nào khinh bỉ hơn nhìn người trước mặt, gã biết em nghĩ gì chỉ nói một câu nhẹ tênh

    - Anh kiếm cách tiêu tiền mới trộm đồ người ta rồi vào tù chơi, rồi dùng tiền chuộc anh ra thôi à:)))

   Mặt nó chính thức khinh buỷ hoàn toàn,y như cũ thằng chả này không bình thường,hơn nữa còn có dấu hiệu của bệnh tâm thần 👁️👄👁️👍💦

  Họp online gấp 👁️👄👁️💦

-----------------------------------------------------------

   Các nàng nghĩ Lú sẽ nghiêm túc á:))))

    Ngây thorಡ ͜ ʖ ಡ

    Tính ra ngày mai Lú mới viết ai ngờ lịch học ngày mai full chiều nên viết luôn hôm nay=)))))

    Hoàn thành:10:31

    Từ:1512

    Không biết nàng nào đoán đúng không (. ❛ ᴗ ❛.)

   Chắc có vài nàng=)))))))

   Chết mẹ máy sắp hết pin:)...
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro