Chương 17: Sự nông cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ai sẽ là nhân vật chính trong chương này nào:)))))
   Tôi sẽ không nói là tôi vừa ăn cơm vừa viết truyện đâu:)))
-----------------------------------------------------------

    - Mà nhìn bé quen lắm á~-Hanma

    - Rồi sao?-Takemichi

    Em hờ hững đáp lại lời gã, bởi thực sự em chẳng còn tâm trạng nào mà chửi tên này cả, những vết bầm tím bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé , những cú đánh đến bật cả máu trên gương mặt, vết thương kia chưa lành thì lại đến vết thương khác, dần dần những cú đánh không đến từ sự trừng phạt vô cớ mà nó dùng để trút giận......

    Trái tim vỡ tan, khuôn mặt tươi tắn giờ chỉ còn một nỗi buồn man mác........

    Gã chống tay lên cằm nhìn em, mắt để ý đến những vết thương kia, thầm nghĩ nhóc con trước mặt này không biết tự vệ cho bản thân, nhìn xem... Đến cả cách sát trùng còn làm sơ sài nữa kìa..

    - Vết thương đấy.... từ đâu ra?-Hanma

    - Anh hỏi làm gì -Takemichi

    Em chán nản đáp lại, giờ nó chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi, thật sự nó quá mệt rồi, lớp vòng tin tưởng của nó dần dà bị phá bỏ, giờ chỉ còn sự ngờ vực....

    Gã đứng dậy chạy thật nhanh về một hướng,em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cứ ngồi đấy,tay đưa lên mặt lau đi những giọt nước mặn đã sớm trải dài trên bầu má, mặc cho chúng làm xót các vết thương trên bờ má ấy..... Vì bây giờ tim lại đau hơn cả thân thể.... Lời nói của người khác cũng giống như những con dao sắc nhọn đâm vào cơ thể........ Vừa đau, vừa sầu....

    - Này nhóc, nhóc ngồi yên đấy đi -Hanma

   Takemichi chưa kịp bước đi thì Hanma đã trở lại, trên tay hắn là một túi đồ, mặt thì đầm đìa mồ hôi, thậm chí còn có chút đỏ chứng tỏ rằng chủ nhân gương mặt đấy dùng hết sức mà cha sinh mẹ đẻ đến giờ đi mua đồ sát trùng

   Em nghệch mặt ra nhìn hắn, gã chẳng nói gì mà tiến đến gần dí em ngồi xuống, nó cũng chỉ biết thở dài mà làm theo.....

    - Nhóc bị bắt nạt hả?-Hanma

    Takemichi chẳng nói gì cả, gã chẳng mảy may quan tâm bắt đầu công việc của mình, mở nắp lọ thuốc sát trùng vừa mới mua ở tiệm tạp hóa, đổ một ít vào miếng bông, gã thấm nhẹ miếng bông ấy lên gương mặt của em, mọi động tác cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, như thể không muốn người trước mặt vì chất cồn iod mà bị xót

     - Nè trả lời anh đi?-Hanma

    Dù đã xong công việc sát trùng mà Takemichi vẫn chưa trả lời câu hỏi của gã,Hanma là một người có sức chịu đựng không cao, hầu như ghét nhất là chờ đợi nhưng không hiểu sao với nhóc này anh lại hoàn toàn kiên nhẫn đến vậy, gã thở dài, cúi mặt xuống, đưa tay bắt lấy mặt người trước mắt,cho gương mặt mình đối diện với khuôn mặt thấm đựng nỗi buồn kia, nhẹ giọng cất tiếng nói

     - Anh không biết là chuyện gì xảy ra với nhóc, nhưng mà nói ra không phải sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn sao?-Hanma

    Như tìm thấy sợi dây cứu vớt, nó ngập ngừng trong chốc lát, cổ nó ứ nghẹn, khóe mắt cay cay nhìn gã đàn ông trước mặt, trên gương mặt nó bắt đầu lã chã vài giọt nước, rồi bắt đầu tuôn rơi, nó khóc rồi, khóc rất to, như để bao kìm nén trong nó được giải thoát, nó là một con người luôn giấu mọi nỗi đau trong lòng, không chịu chia sẻ cho người khác..... nó mong ngóng có người hiểu nó,cho nó một bờ vai vững chắc, để khi nào nó cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy mất hết niềm tin vào thế giới thì nó có thể dựa vào bờ vai ấy như một chỗ đứng tinh thần cho nó nghỉ ngơi, vậy là được rồi....suy cho cùng nó chẳng cần gì to tát cả...

    Thấy được sự yếu đuối trong tâm hồn người ấy, gã chỉ nhẹ nhàng ôm nhóc trước mặt vào lòng, bàn tay thon dài xăm những chữ viết vỗ nhẹ trên tấm lưng nhỏ bé, miệng không ngừng dỗ dành, gã biết rằng nhóc con này chịu qua nhiều nỗi đau,nỗi mất mát, chẳng qua nó chẳng có ai để giải tỏa tâm sự mà thôi

    Người đi đường cứ nhìn hai bóng người ôm lấy nhau,trong lòng họ dấy lên cảm giác bình yên..... bình yên về một người luôn chờ đợi ta....sẵn sàng an ủi ta những lúc cuộc đời tưởng như bế tắc...

    Gã đưa nhóc về nhà theo lời chỉ đường của Takemichi, dù em đã nói không cần nhưng gã vẫn một mực đưa em về, đứng trước cửa nhà không một bóng đèn,em chào tạm biệt gã, gã lấy trong túi chiếc điện thoại nói rằng "nếu có tâm sự gì có thể nói với anh,anh sẽ nghe nhóc",đợi em lưu số, gã lấy lại chiếc điện thoại rồi ra về, trước khi đi còn không quên chúc em ngủ ngon...

------------------Tua tua tua----------

   Sáng sớm nó thức dậy, tâm trạng của nó ổn hơn mọi ngày rất nhiều, bản thân nó bây giờ cũng biết lo cho mình rồi, chiến tranh nội bộ ở Hắc Long vẫn chưa thể giải quyết nay lại thêm việc phân giải thành viên cho hai vị đội trưởng đội đặc công mới kia, thành ra ai ai cũng bận việc cả,em cũng chẳng dám làm phiền họ, kéo lết tấm thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi nó ra ngoài mang đống vở trên bàn xuống phòng khách, lại là một ngày nó phải học với ông thầy gia sư

   Tiếng chuông cửa vang lên, nó để chồng sách xuống bàn rồi vội vàng ra mở cửa, nó cúi người chào thầy của nó, gã cũng ừm một tiếng rồi vào nhà,hai người ngồi vào bàn bắt đầu buổi học,trong thời gian dạy học ấy,Kisaki vừa giảng vừa chú ý đến vết thương trên người học sinh của mình,ban đầu gã chỉ nghĩ là một vài vụ xô xát bình thường, nhưng có vẻ như càng ngày càng nặng, có lần gã lịch sự đề cập đến vấn đề này nhưng em chỉ nói gã đừng bận tâm....

    Đồng hồ tích tắc vang lên từng đợt, hòa cùng với chất giọng trầm ấm của vị gia sư, không khí vô cùng hòa hợp...

    RẦM!!!

     - Takemichi!!!! Mày mau ra đây!!!-Mikey

    Cánh cửa đáng thương bị một lực đá  ra xa,em chẳng mảy may quan tâm, còn vị gia sư của em vì tiếng động vừa rồi mà quay đầu ra phía cửa.Một đám người Touman,Thiên Trúc lần lượt ào vào nhà em,theo sau đó còn có Monoka Tatsu
 
     - Hanagaki Takemichi! Tại sao mày phải làm thế với em ấy!??-Chifuyu

    Chifuyu vì thấy em chẳng quan tâm mà tiến lại gần,lôi cổ áo Takemichi lên, đưa mặt hắn đối diện với em

    - Mày mưu hèn kế bẩn đến vậy à?-Mitsuya

     Takemichi vẫn giương con mắt ngờ nghệch nhìn gã,Chifuyu bị cơn tức giận khống chế giáng xuống mặt em một cú đấm,máu tí tách trên sàn, một bên má bị đấm đến ửng đỏ,bao nhiêu lần quay trở về quá khứ,bao nhiêu lần bị ăn những trận đòn nhừ tử,bây giờ lại bị mất hết niềm tin,em từ lâu đã mẫn cảm với cái gọi là đau đớn rồi...Haitani Ran, gã ta thấy sự vô cảm của em mà càng tức hơn nữa, tiến lại gần lôi Chifuyu ra mà dùng cây baton quật những cú đau điếng vào người em từng câu từng chữ như đâm vào tâm hồn mong manh

     - Chết đi thằng điếm! Mày có biết vì mày mà Tatsu bị liên lụy không!?HẢ!!!-Ran, mắt gã nổi đầy tơ máu, mạnh bạo giáng xuống thân thể bên dưới những cú quật đau thấu xương, miệng thốt ra những câu nói mà cả đời gã cũng chẳng tha thứ cho bản thân

    Đám người còn lại thì thỏa mãn nhìn gã trừng trị em,trong một góc khuất,ả nhoẻn một nụ cười thâm độc nhưng đâu biết rằng điều đó đã bị Kisaki nhìn thấy,ngay từ đầu, gã đã nhìn thấu con người này, một con người tham lam, ích kỉ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được điều ả muốn.....

     Từng cú đánh cứ giáng xuống người em, từng cú quật của cây baton từ thân thể giờ đang có dấu hiệu đánh lên ót thái dương,cảm thấy tình hình không ổn, vị gia sư mới đứng dậy, vội vàng tiến đến chỗ Ran, cầm chặt lấy tay hắn ngăn không cho gã đánh nữa, rồi mới cúi xuống đỡ em dậy, miệng thì hỏi thăm em

    - Cái gì đây? Lại một thằng đàn ông nữa à?-Rindou, gã lại gần chỗ anh trai ghen ghét nhìn hai con người "tình tứ" đằng kia

    Kisaki quay mặt ra, đứng dậy mặt đối mặt với Rindou

     - Các cậu là ai mà tự tiện xông vào nhà người khác?-Kisaki

     - Chẳng cần mày quan tâm -Ran

     - Ăn nói cho đàng hoàng -Kisaki, gã đẩy gọng kính lên, khoanh tay nhìn hai cậu thanh niên không biết lễ nghi trước mặt

     - Im mồm đi ông già-Draken

     - Ông cũng ngu ngốc đến nỗi bị thằng điếm này lừa à?-Smiley

     - Ngu ngục-Angry

     Kisaki ngoảnh đầu về phía họ, mặt không biến sắc,trong con mắt sắc sảo ấy không chứa gì ngoài sự khinh bỉ

      - Tôi cứ tưởng học trò của tôi là ngốc nhất rồi,ai ngờ các anh cũng ngu không kém nhỉ?-Kisaki

     Draken cứng họng, Smiley vẫn nở một nụ cười tươi nhưng trên trán đã nổi ngã ba, ngã bốn,Angry mặt đã nhăn nhó nay càng nhăn hơn riêng Kisaki thì lại giở gương mặt đắc thắng nhìn bọn họ

     - Tôi cho các anh hai lựa chọn, một là cút khỏi đây,hai là tôi không chắc chắn tôi sẽ làm gì đâu~-Kisaki

    Ran lần này gã hết chịu nổi,sải bước lại gần Kisaki giáng cho gã một cú Baton, gã ăn đau mà hơi khụy xuống nhưng cũng sớm lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy

     - Một thằng thầy giáo không biết gì thì tốt nhất ngậm miệng lại -Ran, gã trừng mắt nhìn Kisaki, nhoẻn miệng cười nhẹ như cảnh cáo

    - Phải tôi là thầy giáo -Kisaki

    - Nhưng cũng phải cho các anh biết tôi cũng từng như các anh, thậm chí là còn bố đời hơn các anh đấy?-Kisaki

   Nói rồi gã rút cây súng từ túi quần ra chĩa thẳng vào trán của tên ngả ngớn trước mắt sớm đã không coi người này ra gì, bản thân hắn không phủ nhận điều mà Ran nói, gã sớm đã mất bình tĩnh nhưng vì suy nghĩ của một thiên tài gã nhịn,đụng đến học trò cưng của gã, đám người này chưa chết là may....

    Gã khựng lại nhìn người đang chĩa cây súng trên vầng trán của mình, người này quả thật là gan to bằng trời dám mang súng đến nơi như này

    - Mày....mang súng? Không biết đó là phạm pháp à?-Rindou

    Gã chẳng nói gì, thầm nghĩ anh em nhà này thật ngu ngục, đến cả tình hình chính trị pháp luật còn không biết, đẩy gọng kính một lần nữa, vẫn con mắt sắc sảo ấy đối chiếu thẳng vào con ngươi màu violet tím kia

    - Pháp luật nước Nhật năm 2005 quy định, nghề nhà giáo có quyền mang theo vũ khí như súng hay các vũ khí có sát thương cao để bảo vệ thân thể trong trường hợp xấu nhất -Kisaki

   Lú: Tôi điêu đấy:) Thông tin không xác thực:))

   - Cái!??-Mikey
-----------------------------------------------------------

   Con người của tôi không cho phép tôi ngược Michi nên tôi chỉ có thể viết được thế này thôi ༎ຶ‿༎ຶ
   Các nàng biết không Lú vt từ 1h nhưng phải đến 1h30 tôi mới nghĩ ra tên của chương truyện hôm nay:)))

  Hoàn thành:4:08

  Từ:2099

   Đấy dài thế còn gì:v mọi người yên tâm sắp hết ngược rồi:))
  ( Nói thẳng ra tôi viết ngược thụ dở vl:)....)

Cj gu gồ biết yêu r các nàng ạ=))))))


    

    

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro