Chương 18: Trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng nàng nào đã đọc đến
đây:))
Bởi vì sao?hai chap tuần này sẽ hết ngược:))))
Bình luận đi nào, thiếu vắng quá ಡ ͜ ʖ ಡ

-----------------------------------------------------------

- Cái!???-Mikey

Gã ngỡ ngàng trước câu nói của Kisaki, từ bao giờ cơ sở pháp luật lại hình thành ra cái quái quỷ đấy vậy, gã lắc nhẹ đầu làm cho bản thân tỉnh táo, phải... chắc chỉ lầm nhẫn ở đâu đấy thôi

- Này nói dối người khác là không được đâu đấy?-Izana

Anh trai gã lại khác, từ đầu đến đây gã đã mang một tâm trạng cực kì thậm tệ, nhìn tên thầy giáo đằng kia gã chỉ muốn lao vào đập cho tên đấy vài phát cho hả giận

- Ngậm mồm, đáng nhẽ ra các anh phải học được pháp luật nước Nhật rồi đấy?-Kisaki

Mặt gã bây giờ lại trở nên đáng sợ đến lạ thường, đôi đồng tử vàng nhạt nhìn thẳng vào người Izana như thể muốn đục hàng chục cái lỗ trên người gã, gã vuốt mái tóc đã sớm rối mù lên,xoa nhẹ vầng thái dương của mình

- Cút về, đừng để tôi phải chĩa súng vào đầu của các cậu-kisaki

Bọn người kia chẳng biết nên nói gì, chỉ hậm hực đi về trước sự bất ngờ của Tatsu,đằng nào thì chơi súng vẫn nhanh hơn là chơi tay không, vả lại bọn hắn cũng chẳng muốn có án mạng xảy ra

Cánh cửa bị đóng mạnh tạo ra tiếng động lớn không khác lúc đầu,lia mắt cho đến khi mấy người kia đi hết, gã mới quay sang em,em chỉ biết tránh né ánh mắt vị thầy giáo của mình, gã tiến đến gần Takemichi, chống một tay lên hông, gặng hỏi

- Em bị bắt nạt?-Kisaki

Đôi đồng tử xanh biếc vẫn cố cho không thể nhìn thấy ánh mắt của thầy mình, thật sự không phải bắt nạt đâu, chỉ là bị con green tea này úp sọt thôi chứ bắt nạt cái gì

- Trả lời..-Kisaki, gã gằn giọng bắt em phải trả lời câu hỏi của mình, chất giọng vừa mang âm hưởng nặng nề, vừa mang tính chất đe dọa khiến em cũng phải hé miệng ra trả lời

- K.. không....ạ-Takemichi

- Nói dối ?-Kisaki

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, không gian ngột ngạt cứ thế bao trùm cả căn phòng, đối mặt với Takemichi là mùi thuốc súng nồng nặc của Kisaki

Thấy em không có ý trả lời mình, gã cũng buông tha mà tiến vào phòng bếp lấy hộp sơ cứu, nguyên ba tháng hè ngày nào cũng phải đến nhà dạy học cho nhóc con này, gã đã sớm thuộc đường đi nước bước của căn nhà này rồi, cũng chẳng khó gì khi bảo gã tìm đồ vật trong ngôi nhà được

Trở lại phòng khách với với hộp sơ cứu, gã nhìn em như muốn nói "quay mặt ra đây cho bố mày sơ cứu nhiễm trùng ra đấy tao lại cười cho"em như nhận ra cũng để yên cho hắn làm việc

Công việc hoàn thành, trên mặt em chi chít cái băng gạc để che đi vết thương, những chỗ bị bầm tím cũng được lấy đá chườm vào để làm dịu đi cơn đau, gã đóng lại hộp sơ cứu,quay lại về phía Takemichi,tay gã nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cậu, nhẹ giọng đưa ra lời khuyên

- Em ấy tốt nhất là nên báo cho mẹ em xin chuyển trường đi, cứ tiếp diễn như thế này có khi em chết lúc nào chẳng hay đấy -Kisaki

Em thề em chưa kịp cảm động vì vị thầy giáo mặt lúc nào cũng lạnh như băng an ủi em thì lại nghe ra cái câu chó đẻ đấy, bà mẹ nếu ông thầy đấy không phải do mẹ em thuê thì em đảm bảo em sẽ vả cho nát cái bản mặt ăn tiền này của gã cho hả giận 🙂

- ....Vâng em biết rồi ạ -Takemichi,em chỉ trả lời qua loa cho có, hoàn toàn không có ý định chuyển trường

Nghĩ sao vậy Michi never die mà phải cúi mình trước cái con rồng bản pha-ke đấy á:)???? Mơ đi, bố sẽ chờ cho đến khi nào Hắc Long bình thường thì bố sẽ vác cái mặt ra chiến với mày con Bitch ạ 😏🖕 Thời của mày sắp hết rồi con 🥰

( Cho kô nào ko bt thì Tatsu theo tiếng Nhật có nghĩa là là Rồng nha:) )

- Haiz... được rồi vì sự cố hôm nay nên tôi sẽ cho em nghỉ, nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy -Kisaki

Gã thấy em như vậy cũng chẳng dám cho em học nhiều, với cậu nhóc như này gã lại rất đỗi nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút chiều chuộng, chứ với mấy khứa học trò khác á:) Xin lỗi! Có gãy tay,gãy chân thầy cũng không cho chúng mày nghỉ đâu=)))))

------------------Tua nè----------

Đôi chân em sải bước trên con đường, trời xẩm tối, bắt đầu xuất hiện những chùm ánh sáng li ti nhưng cái kích thước của nó thì khỏi nói:))

Đôi mắt lia đến chỗ thảm cỏ xanh, bên cạnh nó là một dòng sông, trước nó còn có ánh trăng phản chiếu,soi sáng cho vạn vật, một khung cảnh đẹp vào buổi tối, đi khác hướng với những người tấp nập về với gia đình nhỏ,em tiến lại gần, lựa cho mình một chỗ rồi ngồi xuống,em gác tay trên đầu gối, miệng vô thức ngâm nga một bài hát, giọng hát trong trẻo nhưng lại dịu dàng vang lên phá tan đi khoảng không lặng thinh

🎶🎶🎶

Hẹn nhau lúc 4 giờ..

Và anh luôn sớm hơn em không chút vội vàng..

Em sẽ nói vì phố quá đông......

Khiến em thở than...

Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn

Người lại qua chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp

Cứ như thói quen ta thường...

Nhìn nhau trong nghi vấn ~

Tính yêu sao cứ như ngã tư không đèn

Chẳng ai hay thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai~

Cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai ?

Lời hát vừa dứt thì đằng sau em xuất hiện bóng người cao lớn, như cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình,em bất giác quay đầu lại

Một gã đàn ông gương mặt như mất sổ gạo, từ một bên thái dương đến cổ còn xăm những kí tự kì lạ, trên người hắn là một chiếc áo khoác và một cái quần đen, gã chú ý đến vật nhỏ đang nhìn mình, mái tóc vàng nắng bù xù,cặp má bánh bao búng nước, đôi mắt xanh biếc như bầu trời sớm, nhóc này rất đẹp

- Này nhóc, nhóc có vẻ hát hay đấy nhỉ?-???

Em nghe được lời khen cũng gật đầu cảm ơn gã, nhận ra hành động của mình,em vội đứng lên, gã chỉ cười khà khà vì độ ngốc nghếch của em,tay hắn chĩa ra phía nó, nó ngẩng đầu nhìn gã

- Cho tao làm quen chứ? Terano South, cứ gọi tao là South cũng được -South

Nó ngập ngừng giây lát rồi cũng nở nụ cười tươi hơn nắng với người trước mặt, đưa tay bắt lấy tay hắn, giọng nói phấn khởi vang lên

- Hanagaki Takemichi, gọi tôi là Takemichi cũng được -Takemichi

-----------------------------------------------------------

Các kô biết không sau hơn mười mấy chương truyện tôi quên mất còn có South đấy:))))))))

Thế nên để chuộc lỗi tôi sẽ cho ảnh lên sàn:)

Các nàng bt ko nãy Lú vt truyện thì cô giáo toán của Lú nhắn tin....Cổ bị covid pảt 2:)))))Há há há há=))))) Tính ra tối nay tôi định làm BT toán nghe tin đc nghỉ tôi khỏi lm luôn( ꈍᴗꈍ)

Hoàn thành:2:47

Từ:1352

Tôi bị bệnh.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bị lười ಡ ͜ ʖ ಡ👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro