Chương 26: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Con ngan của tôi:((( Hức:'((( Nó chết rồi:'((((
      Nó chết rồi:') Con ngan yêu quý,cute, bé bỏng, mập mạp, của tôi:'((((
      Nhưng mà thịt ngan ngon lắm:'( Ngon lắm luôn á:'( Chấm với xì dầu cũng ngon:')
-----------------------------------------------------------

      - Dồi ôi con ciu bé bỏng của tôi 🙂💦-Kazutora

      - Dzừa:)-Wakasa

      Anh Nguyễn Văn Hổ cư trú tại xã XX, phường XX, hiện đang nắm dữ vật phẩm quý giá trong tay ,hay nói thẳng ra là cần gạt tăng dân số:]

      Sau khi nằm khóc với trời với đất, gã cũng lấy lại phong độ mà đứng dậy mà nhìn Takemichi đang khép nép trong một góc tường, đôi mày chau lại vì đau cũng dần dãn ra, gã tiến lại gần Takemichi

       - Takemichi,anh....anh xin lỗi...

       Nói rồi mặt hắn đượm buồn, đôi mắt màu cát thoáng chốc sự hối hận,hai tay gã nắm chặt lòng bàn tay nhỏ bé của Takemichi, cái đầu cúi gằm xuống tựa như một chú cún con cầu mong chủ nhân tha tội

        Takemichi vội rụt tay lại , ánh mắt nhìn sang hướng khác như muốn tránh cái nhìn của người kia, gã trợn tròn mắt nhìn em, khóe mắt bắt đầu phủ lên tầng sương, cổ họng hắn khô khốc

         - Em...em..xin em....tha thứ cho anh....anh thật sự... thật sự.. rất nhớ em..

         Vừa nói hắn vừa quỳ xuống, từng ngón tay ghì chặt bấu vào sàn nhà,thớ thịt trong ngón tay chuyển trắng, đôi mắt hiện lên sự hoảng loạn, Kazutora chính là nhớ em,nhớ em đến điên, hắn nhớ hình bóng, nhớ nụ cười, nhớ cái cách mà em quan tâm gã

        Takemichi khó xử , vội vàng đỡ hắn dậy rồi lôi hắn đến ghế, ép gã ngồi xuống rồi hỏi một đống chuyện, hắn cũng ngoan ngoãn mà kể hết không chừa bất cứ chi tiết nào,hai mắt càng rưng rưng hơn rồi cuối cùng khóc:'(

        Takemichi càng luống cuống hơn nữa ,giời ơi có chăm trẻ con được ngày nào đâu sao khóc lắm thế:'(

        Vội ôm gã vào lòng, miệng thì an ủi ,tay thì đưa ra xoa đầu gã, một con hổ ciu to👁️👄👁️💅 nhưng cũng ngoan lắm, chả qua hay đánh người thôi:))

       Bé nhà Takemichi nó ngoan lắm:))

       Kazutora cũng nhân cơ hội mà ôm chặt eo Takemichi, cái đầu màu đen xen kẽ vài lọn tóc vàng dụi dụi vào bầu ngực em làm Takemichi nhột không ít,sau khi nước mắt đã cạn hết thì gã lại cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Takemichi, chỉ sợ rằng em không nhân nhượng gì mà vứt bỏ gã

        - Anh xin lỗi....

        Takemichi nghe câu đó lại cười phì,tay lại đặt lên vò mạnh đầu gã, rồi lại ôm gã vào lòng, khóe mắt đã tuôn ra vài giọt nước vì cười nhiều

        - Haha..con hổ ngông cuồng ngày nào đâu mất rồi,sao lại dễ xin lỗi thế?

        Nhận được cú ôm bất ngờ từ người kia, hắn cũng không nói gì mà ngồi im bất động tận hưởng cái ấm áp, cái hơi ấm mà lâu lắm rồi không được cảm nhận

        - Không biết nữa,em còn chưa trả lời câu hỏi của anh..=-=

          Em đưa tay lên cằm suy nghĩ một hồi, bản thân cũng muốn tha lỗi cho nam nhân nhưng bây giờ lại nổi hứng trêu chọc, mặt Takemichi nhăn lại

         - Sau bao nhiêu chuyện mà anh còn muốn tôi tha lỗi à?

          Câu nói như sét đánh ngang tai Kazutora, gã lại ngước cái đầu lên nhìn em, bắt gặp gương mặt tỏ vẻ hận gã, đôi mắt xanh như ghim thẳng vào người hắn làm Kazutora không thể nói một lời nào, gã bấu chặt hai tay lại, gân xanh trên tay nổi lên, người đổ đầy mồ hôi lạnh

          - Anh..anh xin lỗi, thật sự.. lúc đó..anh cứ như bị thứ gì điều.. khiển..anh không biết.. lúc đó bản thân mình bị gì nữa...

          Bỗng tiếng phụt vang lên, gã ngỡ ngàng nhìn gương mặt đang cười muốn sặc của Takemichi,em ôm bụng cười mà không hề biết trò đùa của mình lại quá đáng đến thế,well... cứ coi như đó là hình phạt cho gã vì năm ấy dám đánh em đi!

          - Hah,haha em trêu anh tí thôi mà không ngờ lại phản ứng dữ vậy nha ~

           Kazutora đỏ mặt, vội che đi gương mặt của mình, giọng nói phát ra từng quãng

          - Ahhh...em còn không trả lời.. mà cứ thích... làm thế

           - Ỏ~Hổ-chan đáng iu quá ta??

           - Em!? Em đừng nói nữa màaaa trả lời câu hỏi của anh đi

           - Haha,em xin lỗi mà,em tha lỗi cho anh đó

            Bản thân Takemichi cũng không biết mình bị gì mà có thể dễ dàng tha thứ cho hắn, lòng nghĩ rằng đáng nhẽ ra phải mặc kệ rồi để gã chết ở xó nào mới đúng.À mà thôi coi như tích đức cho con cháu đời sau đi=-=
------------------

           Ánh đèn chiếu xuống con đường nhỏ,Takemichi sải bước đi về phía căn hộ của mình,em mệt mỏi định lôi chìa khóa ra mở cửa, nhưng kì lạ thay nó lại không khóa như mọi ngày mà chỉ được đóng hờ lại, bước vào nhà ánh đèn sáng trưng đập vào mắt em, mùi thức ăn từ trong bếp khơi dậy khứu giác

          Đặt chân đến phòng khách thì thứ xuất hiện trước mặt em là một bó hoa hồng, phía sau đó là Shinichiro đang cười nhìn em, Takemichi nhận lấy bó hoa mắt khó hiểu mà nhìn mọi người

          - Hể? Hôm này là ngày gì mà mọi người tập hợp lại ở nhà em vậy?

          - Em cứ đi vào trong đã Takemichi

         Mặc dù thắc mắc đủ thứ nhưng cũng nghe lời hắn mà ngồi vào ghế sofa trong phòng, mọi người ai cũng hồi hộp nhìn Takemichi làm em càng hoang mang hơn nữa, bỗng Inui đi đến trước mặt Takemichi, gã quỳ xuống đưa một hộp nhẫn 4 carat trước mặt Takemichi,em trợn tròn mắt nhìn chiếc nhẫn được đính một viên kim cương bự chà bá trước mắt mình

         Inui cười nhẹ, giọng nói trầm ấm được phát ra

         - Takemichi, tôi là Inui Seishu , hôm nay tôi quỳ ở đây, để hỏi em về làm vợ:)-Inui

          - Em biết không:)???Đời anh yêu ai chỉ một UvU💗💗-Hanma

         - Tình yêu anh đã trao cho ai, sẽ không có người thứ hai có được -Kisaki
 
         - Em hiểu ý anh không:)????-Benkei

        - 1235 anh có đánh rơi nhịp nào không:)???-Kakuchou

        - Không em ạ:) Bởi vì nhịp đấy anh đã giấu trong trái tim này:)-Sanzu

        - Nhịp đấy khắc ghi tên em, nhịp đấy khắc ghi tình yêu anh trao cho em:)-Koko

        - Anh có thể nói cho hàng nghìn, hàng vạn người rằng: Anh yêu em!!-Kazutora

        Nói rồi gã chỉ tay vào Inui

        - Ngay cả hôm nay,anh mổ tim thằng kia🙂 Để chứng minh tình yêu anh dành cho em luôn,em tin anh không Takemichi:)???-Kazutora

       - Em phải tin anh:')-South

       - Bởi vì nếu em không tin anh, cả thế giới này sẽ không ai tin anh cả ಥ⁠‿⁠ಥ-Shin

       - Ngay ngày mai anh sẽ cho thằng đệ anh bắn một cái biển ở căn cứ Hắc Long:)-Wakasa

      - Để cho cả tổ chức biết rằng : TAKEMICHI LÀ CỦA TAO=)-Takeomi

      Nói rồi cả đám chăm chú nhìn gương mặt của Takemichi, bọn hắn phải vất vả lắm mới nghĩ ra kịch bản để tỏ tình, tuyệt đối không thể thất bại!!!!

      Mặt Takemichi nghệch mặt ra một chỗ, cái mặt khó hiểu vẫn được trưng ra, kiểu như:"Tỏ tình kiểu mẹ gì tấu hài vậy mấy ông này:)???"

      Mặc cho ánh nhìn mong đợi từ mấy người kia,em quyết định không nói gì, để xem họ như thế nào

     Cảm thấy không có động tĩnh gì từ người kia , bọn hắn bắt đầu bất an, đôi mày khẽ chau lại , ánh mắt vẫn nhìn về phía Takemichi

     Không khí ngột ngạt bao quanh khắp căn phòng, nhận thấy bản thân quá đà, Takemichi ho nhẹ vài tiếng, rồi lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo vào ngón áp út của mình, gương mặt thoáng chút đỏ, sự ngại ngùng lấn át tâm trí Takemichi

      - E hèm! Em.. đồng ý

     Như không tin vào tai mình bọn hắn cố hỏi lại và đáp lại là cái gật đầu của em, Takemichi sau khi nhận thấy những hành động của bọn hắn cũng ngờ ra điều gì đó, bản thân lại thắc mắc mà hỏi cô bé nhân viên của tiệm thì con bé mới giải thích một tràng dài nhưng chung quy là bọn hắn yêu em,em lúc đầu cũng quan ngại về vấn đề này, nhưng cuối cùng phải để cặp đôi trong tiệm giải thích một hồi thì Takemichi mới nhận ra tình cảm của mình, thậm chí hệ thống còn nhìn rõ ra nhưng bản thân nó lại chẳng thèm nói

      - Hú yeeeeeeee!!!!!-Kazutora

      - Đã quá Pepsi ớiiiiiiiiiii!!!!-Shinichiro

      Sau khi hú hét một hồi bọn hắn lại quay sang nhìn em, đôi mắt lung linh lập lòe long lanh lấp lánh nhìn Takemichi,song phải để Wakasa với Kazutora lên tiếng

     - Takemichi nè UwU👉👈-Kazutora

     - Thì giờ mình cũng là vợ chồng tương lai rồi í:33👉👈-Wakasa

     - Hay là mình chịt nha ÒwÓ👉👈✨✨✨-Cả hai

    Em cười hiền nhìn bọn hắn

     - Không, có con c*c🥰🖕
-----------------------------------------------------------

    Nghiêm túc đến đâu vào tay tôi cũng thành tấu hề thôi:))
 
   Mà các nàng thấy oneshot của tôi có ổn ko:)???

  Hoàn thành 10:20

  Từ:1641

  

      

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro