Chương 27: Nhậu nhẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yé hôm nay sẽ có bất ngờ cho mấy nàng:)
     Đoán xem hôm nay ông Top nào là người may mắn nào=))
-----------------------------------------------------------

    - Ahhhh~ưm...ah~dừng lại ahh~~nha..nhanh... chết em... mất..ahh~

    - Agh.Mẹ nó....

    Hiện tại Takemichi đang ở dưới thân tên người yêu còn chưa được một tuần kia, nước mắt em lăn dài trên má hứng chịu từng đợt đâm thúc mạnh bạo từ người kia, ngửa cổ lên mà rên rỉ từng tiếng nỉ non ngắt quãng

    Người kia xót xa mà cúi xuống liếm đi những giọt nước , hắn ghé sát vào tai em liếm nhẹ vành tai, cất giọng an ủi

    - Không sao hết.. sẽ ổn ngay thôi ~

( Có cái con cặc )
-------------------------

     Vẫn là một buổi sáng tinh mơ, cùng với biết bao chú chim đang hót líu lo trên bầu trời, từng đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời xanh cùng với những cơn gió trời thoáng mát

     Nhưng có lẽ sẽ mọi chuyện sẽ đẹp hơn nếu em ở nhà:)

     Nếu như có ai hỏi Takemichi rằng tại sao lại rời căn hộ này để chuyển sang nơi khác thì em xin phép thưa rằng là do mấy ông người yêu của em í.Chúng nó lôi em về trong cái lúc mà Takemichi còn say giấc nồng thì em biết kiểu đéo gì:)????Em vô tội

      Hôm nay là ngày thứ hai em ở chung nhà với mấy anh người yêu rồi,tuy mấy ổng có phần dâm dê xíu nhưng cũng không có hành động thái quá nên chỉ bị ăn chửi thôi

      Tỉnh dậy trong một trạng thái chẳng mấy tốt đẹp, đôi mắt em thâm quầng, đưa cái đầu nhỏ xuống nhìn mấy nam nhân phía dưới, bọn hắn ôm chặt,dí sát vào Takemichi làm em không tài nào ngủ được vì thiếu diện tích cá nhân trầm trọng, vận hết sức lực mà kéo thân mình xuống giường, lết xác tới nhà bếp rồi pha cho mình cốc cà phê

      Cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù lúc tỉnh lúc không , em nhún chân hết sức để mở cánh tủ ra, phải mất một lúc nó mới được mở nhưng lần này khó khăn x2 túi cà phê ở ngăn trên của chiếc tủ mà chưa chắc Takemichi đã với tay lên được 🙂

      Gương mặt bất cần đời nhìn cái tủ bằng con mắt cá chết, ngón tay giữa be bé xinh xinh nhẹ nhàng giơ lên, nó khóc ròng nhìn cái tủ, cái mặt nó tối sầm lại như muốn văng hết những lời chửi thề vào cái người đã làm ra cái tủ đấy

       Mà không biết rằng người làm nó lại chính là anh người yêu lớn tuổi nhất của mình:)

       - Fucking bitch* -Takemichi

        ( Chó chết tiệt )

        Em quay đầu lại định đi lên phòng đánh răng rửa mặt thì bắt gặp Sanzu đang đứng tựa lưng vào cửa bếp nhìn nhất cử nhất động của em

      - Anh nhìn gì?-Takemichi

      - Em muốn uống cà phê?-Sanzu

      Takemichi gật đầu một cái, mái tóc đen cũng vì thế mà đung đưa theo, đừng nhìn Sanzu bây giờ bởi vì lúc này chông nó thiếu văn hóa lắm ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

      Gã đến gần, với tay lên lấy túi cà phê cho em, rồi lại chỗ tủ lạnh lấy ra hộp sữa, gã lấy một túi cà phê bóc vỏ ra rồi đổ vào cốc sau đó lấy ấm nước đã được đun sẵn,cho nước vào còn Takemichi thì bám theo gã nãy giờ,Sanzu cũng không phiền mà để em đi theo, để em ngồi lên đùi mình rồi đưa cốc cà phê sữa cho Takemichi,em nhận lấy cốc cà phê nghi ngút khói, thổi phù phù đánh tan hơi nóng, gã rúc đầu gáy Takemichi,hai tay ôm chặt eo

     - Anh mệt ạ?-Takemichi

     - Không có gì, người mệt là em mới đúng ấy, mắt thâm hết rồi này -Sanzu

      Nói rồi hắn lấy tay đưa cằm em đến trước mặt hắn, ngón tay xoa nhẹ lên mặt, môi hôn cái phốc vào bầu má mềm mịn

     Takemichi hơi ngại, đánh mạnh vào người gã nhưng gã cũng chỉ cười một cái rồi vẫn i như cũ, hôn chụt chụt vài cái vào môi nhỏ rồi lan xuống cổ, xương quai xanh

     - Ah hahaha, đừng..haha em nhột,hahahha dừng lại -Takemichi

     Vội đặt cốc cà phê lại chỗ cũ,em dùng hai tay đẩy hắn ra nhưng gã chụp lấy tay em rồi tiếp tục hôn, mãi một lúc sau gã mới buông tha, mặt em đỏ bừng vì cười nhiều tuyến nước mắt cũng từ đó mà chảy ra, nhìn gương mặt này khiến gã có chút khựng người, đôi mắt mở to

     - Haru ?-Takemichi

     - Hả?..anh đây..-Sanzu

      Lấy bàn tay nhỏ nhắn mà xoa lên đầu nam nhân, đầu nghiêng về một phía đôi mắt xanh mở to

      - Anh làm sao thế?

      Hắn ho vài cái, rồi ôm chặt, cái đầu hắn tựa vào vai Takemichi mặc cho cái tay nhỏ đang làm loạn trên đầu

      - Anh không sao, à mà chiều nay anh đi nhuộm tóc ấy,em muốn anh nhuộm màu gì?-Sanzu

      Em đưa tay lên xoa cằm nhỏ, ngẫm nghĩ một hồi cho có thôi chứ bé nó vẫn chọn màu hường nam tính nha 👁️👄👁️💅

       - Màu hồng đi, tại anh hợp với màu đó hơn

      Gã hơi khó hiểu nhưng rồi cũng gật gù vài cái sau đó yên vị,hai người ngồi đó cho đến khi thằng chả này nổi hứng

        Sanzu  đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mà hôn liếm đủ kiểu, cái lưỡi ranh ma di chuyển chung quanh từng ngón tay cho đến đốt ngón tay khiến em nhột mà lấy cái tay đánh bùm bụp vào mặt hắn, nhưng đối với Sanzu những cú đánh đó chỉ như gãi ngứa

       - Haru dừng ngay!-Takemichi

        Hắn liếc mắt nhìn em nhưng rồi cứ mặc kệ mà làm loạn, đưa tay còn lại ra sau gáy kéo đầu em lại hôn cái phốc vào môi nhỏ, rồi lại di chuyển đến cổ cắn mút nó, Takemichi cắn môi ngăn không cho tiếng rên phát ra , môi dưới bị cắn đến đỏ như sắp bật máu đến nơi, gã xót lòng dùng ngón tay cậy nhẹ môi dưới, giọng trầm  phát ra

       - "Vận động" một tí cho buổi sáng nhé babe~

       Gã cười ranh mãnh mà nhìn gương mặt của Takemichi, chỉ chờ trực em gật đầu là gã có thể lao vào mà đụ em, Takemichi đỏ mặt lấy hai tay nhỏ mà che mặt mình, gã vội gỡ tay nhỏ ra dí sát gương mặt gã vào gần em

       - Đĩ mẹ thằng chó động dục này, mày nứng c*c à 🙂-Kazutora
--------------

       Gương mặt say mèm bước ra từ ngoài quán rượu, hai người nhân viên phải vừa đi vừa dìu thì người nhỏ con kia mới không bị ngã, người kia gạt tay của cậu nhân viên ra giọng cáu gắt

       - Bỏ anh ra! Hức..Anh chưa hề say... Hức.. để anh.. hức uống... hức nhân viên đâu???-Takemichi

      - Hanagaki-san!!Anh say lắm rồi đấy ạ!!!

        Cậu nhân viên khóc ròng nhìn Takemichi ai mà ngờ được người chủ tiệm lúc nào cũng hiền dịu khi uống rượu vào lại trở nên máu chiến như vậy nữa, cậu trai quay đầu lại cầu cứu cô gái đằng sau

       - Hana-san mau gọi cho người yêu anh Hanagaki đi chứ!!!!

       - Tớ có biết số của mấy ổng đâu!????

       Bỗng có một người đàn ông lịch thiệp, khoác trên mình bộ vest nâu đặt tay trên vai cậu trai kia

       - Cảm ơn các em,em ấy để anh đưa về cho

       - Ahhhh,Kisaki-san anh đến rồi,anh đúng là cứu tinh của bọn em mà!!!!!

      Gã cười chuẩn thương hiệu, rồi đỡ Takemichi từ tay cậu trai kia, gã gật đầu chào mọi người rồi đưa em lên xe, phóng về nhà

---------------------------

       Thân ảnh nhỏ nằm trên chiếc gường êm ái, đôi mắt hé mở cùng gương mặt ửng đỏ do men say nhìn người trên thân đang từ từ cởi từng lớp đồ, gã cười ranh mãnh, cúi xuống trao cho em một nụ hôn,em cũng không ngại gì mà choàng tay câu lấy cổ hắn

       Lưỡi gã xâm nhập vào khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè mà kéo nó ra, bắt đầu cắn mút nó,hơi rượu vẫn còn trong khoang miệng ấm nóng mà tạo trên lưỡi hắn vị cay cay , hắn cắn nhẹ môi dưới, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau những tiếng chụt chụt phát ra làm nóng cả căn phòng, gã vẫn cứ gặm nhấm môi nhỏ cho đến khi cảm thấy hơi thở có phần khó khăn của Takemichi mới mủi lòng mà buông môi nhỏ ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh
    
       Kisaki cởi chiếc áo phông của em ra,da thịt hiện rõ ngay trong tầm mắt , làn da trắng nõn cùng bờ mông căng mọng làm gã rục rịch, cự vật sau lớp quần nhô cao tạo thành túp lều hiện rõ qua lớp Boxer, gã di chuyển đến cổ mà hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ, rồi tạo trên cổ một dấu hickey, chú ý đến hai điểm hồng,Kisaki cúi xuống lưỡi gã ta đảo một vòng quanh vú, rồi bú liếm lấy nó,tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà dùng ngón tay se se hạt đậu nhỏ

       Takemichi ở trên chịu khoái cảm mà rên nhẹ, tiếng nỉ non phát ra vừa đáng yêu vừa dâm đãng, Kisaki cứ như một đứa nhỏ mà bú đầu vú một cách mãnh liệt,tay bên kia xoa nắn đầu vú, bên dưới thì cạ cạ vào lỗ nhỏ tạo ma sát khiến lỗ dâm chảy nước

      - Ah.. Tetta.. chỗ đó...ưm~
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

  ( Thế nhé:) )

-----------------------------------------------------------

    He:) tôi công nhận là mấy hôm nay tôi bận thật nhưng vẫn cố gắng ra chap cho mọi người,khen tôi đi:)

    Hoàn thành:1:16

    Từ:1698

       

      

     

     

   

      

    

    

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro