Chương 31: Không xong!Gặp lại rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai am com bách:))
-----------------------------------------------------------

Á đù!

Ảo ma thật đấy!?

Takemichi há hốc mồm nhìn Mikey-kẻ mà hàng mấy năm nay chưa một lần xuất hiện trong cuộc đời của mình -đang đứng trước cửa hàng hoa yêu dấu của bản thân

Em đưa tay che miệng lại, ánh mắt hốt hoảng nhìn hắn, miệng run cầm cập mà cắn vào móng tay, những giọt mồ hôi chảy dài trên bầu má,mang ý định muốn quay về nhà mà kể lể với chồng yêu nhưng chưa kịp nuôi dưỡng đã bị Mikey dập tắt mất

- Takemitchy...?-Mikey

" Thôi bỏ mẹ con rồi... "

Hắn cho rằng cửa hàng hôm nay không mở nên quay đầu lại định đi về,ai ngờ lại bắt gặp bóng dáng mà bản thân mong ngóng bấy lâu nay, hắn cảm thấy có lỗi, có lỗi rất nhiều với em chỉ vì một người mới quen biết vài ba hôm mà sẵn sàng tin lời ả thay vì Takemichi để giờ đây sự hối hận bám sâu lấy gã như vậy .

Cam chịu số phận, Takemichi quay đầu lại , nở một nụ cười rất chi là công nghiệp nhìn hắn, ánh mắt khẽ mở,tay đưa lên gãi gãi má

- Ờ..ừm.. lâu rồi không gặp anh...Manjiro..-Takemichi

Hắn trợn to mắt..Manjiro?Sao lại gọi gã bằng cái tên đó chứ..? Cái tên Mikey.. như năm ấy em gọi gã... đâu mất rồi?

Đôi bờ vai gã run nhẹ, cảm nhận bức tường ngăn cách mà người kia tạo cho mình,Mikey cười khổ.. ánh mắt chứa đầy niềm u sầu lảng tránh ánh mắt của em

- Ừm.. lâu rồi không gặp.. em sống ổn chứ?-Mikey
.

.

.

.

.

.

Ổn con cặc nhà bạn à🙂

Takemichi muốn nói, muốn chửi thề, muốn giơ ngón fuck vào người gã.. nhưng khổ nỗi.. nó là Mafia, chọc nó là máu chó dồn lên não.. nó bắn cho mả bố mình đấy...

Thở dài.. thôi làm theo đạo làm chủ còn hơn là được hưởng một viên kẹo đồng vào đầu , Takemichi đến gần,thò tay vào túi mà lấy chìa khóa mở cửa ra,sau đó mời hắn vào cửa hàng

Đi vào bên trong là một mùi hoa thơm ngát sộc thẳng vào khứu giác, hắn nhìn quanh cửa hàng đâu đâu cũng toàn là hoa, nào là tử vi,hoa thanh liễu ,hoa bạch tử đằng..dường như toàn là những loài hoa gã chưa thấy bao giờ .. nhưng thứ thu hút sự chú ý của Mikey nhất lại chính là lọ hoa hướng dương được đặt ngay chính giữa căn phòng-nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào-Nó như hớp hồn gã, khiến gã phải nhìn nó thật chăm chú, nó giống như Takemichi vậy.. khiến gã say mê bởi sự tươi tắn và xinh đẹp ấy... Mikey vẫn ngẩn ngơ nhìn đóa hoa hướng dương để rồi khi lúc tỉnh táo lại gã đã ngồi ngay trước mặt em rồi....

Takemichi đưa cốc nước đến gần gã,hai người cứ ngồi im như vậy.. không khí im ắng bao trùm khắp căn phòng... Dường như không chịu được em lại là người lên tiếng trước

- Ừm....Manjiro..sao anh.. lại đến đây thế..? Anh có chuyện gì sao..?-Takemichi

Gã trầm ngâm,tay vân vê thành cốc, đôi mắt u sầu dưới bọng mắt thâm càng làm nó trở nên mệt mỏi,gã thở dài, Mikey ngẩng đầu lên.. đối diện với Takemichi... đối diện với thực tại

- Takemitchy...anh muốn xin lỗi em... vì chuyện của 7 năm trước...-Mikey

Câu nói của gã khiến em khựng người đôi lát nhưng cũng bình tĩnh lại..em trầm ngâm suy tư..sau đó lại cười nhẹ

- Chuyện đã qua lâu rồi... với lại..em không để ý gì nhiều đâu..-Takemichi

Như nắm được sợi dây cứu vớt, gã ngỡ ngàng ngước nhìn Takemichi, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại mím chặt lại

- Em biết anh muốn nói gì ,với lại...em cũng không hẹp hòi đến mức mà để ý chuyện đó đâu.. thật đấy, vì anh là bạn em mà!-Takemichi

Bạn..?

Không... đó không phải mối quan hệ mà Mikey muốn có với Takemichi.. thứ hắn cần là thứ nào khác cao cả hơn cả tình bạn.. không phải bạn thân.. một mối quan hệ đưa hai người vào hoàn cảnh khó nói.. một mối quan hệ được gọi là tình yêu..?

Hắn cười khổ...em không hiểu ý gã,em không tinh ý nhận ra Mikey này muốn gì...

- Vậy... Em sẽ tha thứ cho anh? Cả mấy thằng khác nữa sao?.. Takemichi...?-Mikey

Nhưng vừa thốt ra câu nói đó gã đã vội phản bác

- Nếu em không muốn,anh cũng không ép em...-Mikey

Em cười tươi rói,tay xua xua vài cái tỏ vẻ như những chuyện năm đó chẳng là nhằn nhò gì,ánh mắt màu biển cả lại sáng lấp lánh, lại chiếu vào tim gã những tia ánh sáng rực rỡ

- Ây ya,em sớm đã bỏ qua những gì xảy ra vào năm đó , với lại em năm ấy được mệnh danh là "vua lỳ đòn" đó nha! Mấy cú đánh đó thì nhằm nhò gì chứ?-Takemichi

Cười xòa,em tự hào ưỡn ngực, nhưng rồi nhân lúc hắn không chú ý mà quay đầu lại cười nhợt nhạt

" Đau bỏ mẹ ra.."

Rồi nó lại quay phắt đầu lại tiếp tục câu chuyện

- Nhưng mà.. vẫn phải trách anh thêm một cái nữa..-Takemichi

Em híp mắt mà nhìn hắn,tay đưa lên cằm mà dùng con mắt phán xét săm soi từ dưới lên trên

Giọng điệu có phần nghiêm nghị khiến hắn giật thót,bao năm phiêu du đất khách quê người,bao năm tay nhúng máu hắn cũng chẳng thể vượt qua lời nói như sự trừng phạt của Takemichi

Mikey ỉu xìu xuống,ánh mắt chứa chất sự buồn bã cùng thất vọng,hai tay nắm chặt góc áo,bỗng hắn cảm nhận được hơi ấm từ đầu, gã ngước đầu lên.. là Takemichi đang xoa nhẹ mái tóc của gã,em xoa nhẹ mái tóc màu trắng, từng lọn tóc xen kẽ qua khe tay,xoa bóp cho những đốt tay của bản thân..em tự hỏi..mafia mà cũng biết dưỡng tóc? Ảo ma đấy!

- Đừng ỉu xìu chứ Mikey!Em chỉ định trách.. rằng tại sao mấy năm không gặp,anh lại gầy chông thấy rõ như vậy đấy? Bộ có Draken với Mitsuya để làm cảnh à?-Takemichi

Nhận thấy người kia đã bật đèn xanh, hắn mới đầu cánh tay còn run run nhưng lúc sau lại ôm chặt thân hình nhỏ mà hắn ao ước hàng đêm vào lòng

- Takemitchy..anh nhớ em lắm.. hức... nhớ em.-Mikey

Nghe thấy tiếng thút thít,em bất ngờ, không tin được đó là tiếng của Mikey, Takemichi bắt đầu hoảng loạn tìm cách dỗ Mikey,Dm cứu em!

.

.

.

.

.

.

.

- Địt mẹ thằng rồng đen chết tiệt kia, thả bố raaaaaaaaaaaaaaa-Inui

Ở ngoài cửa hàng, một người thì đang giữ chặt.. một con người lai chó đang chuẩn bị xổng chuồng.. một người thì đứng nhởn nhơ bên ngoài

- Này Sanzu! Mày đéo định ngăn thằng này lại à.Bạn mày đấy!?-Draken

Draken mặt đen ngòm, trên trán nổi hắc tuyến, cánh tay gồng hết mức để ngăn con chó mang tên Inui xổng chuồng mà lao vào cắn Mikey còn gương mặt thì liếc xéo Sanzu gằn giọng hỏi hắn sao lại không ngăn gã ta lại

Sanzu nhún vai tỏ vẻ cam chịu nói rồi hắn bỏ cho Draken một câu rồi biến đi mất khiến hắn càng tức lại càng tức hơn

" Thằng Inui chưa tiêm phòng dại đầu, cẩn thận đấy và.. chúc may mắn phó thủ lĩnh cũ~ "

Mạnh tay đập mạnh vào đầu Inui cho bõ tức, hắn nheo mắt, khóe môi giật giật

- Đĩ mẹ toàn lũ chó bám đuôi Takemichi....

-----------------------------------------------------------

Cô mê na sai vì sự chậm trễ này, chiều nay tôi ăn liên hoan với lớp nên hơi muộn tí, các nàng thông cảm nha

Haha.. không biết ai còn nhớ tôi không nữa 💀💅

And.. chúc mừng năm mới ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro