Chương 32: Đồng bọn của em nhét mai thúy ở đâu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   :>> 7,8 trung bình môn chào các kọu nha:)

-----------------------------------------------------------

    Trong khi bên ngoài là một mớ hỗn độn thì ở bên trong hai con người một trắng-một đen lại yên bình đến lạ khi mà họ luôn không ngớt mồm nhắc lại chuyện cũ từ thuở còn non:)

     Nhưng còn chưa yên bình được bao lâu thì Draken bên ngoài đã mở cửa ra một cách mạnh bạo cùng gương mặt hốt hoảng theo sau là Inui đang sốt vó đến loã mồ hôi vì lo cho bà xã

      Mikey nhướng mày nhìn thằng bạn đang nổi ngã ba ngã tư đầy mặt mà không hỏi hiếu kì, hắn đưa tay lên chống cằm,con mắt xăm xoi nhìn vào người có hình xăm trên thái dương

       - Chuyện gì?-Mikey

       Nhận thấy sự đồng ý từ thủ lĩnh,Draken lập tức thông báo sự việc ở băng đảng mà hắn vừa nghe được báo cáo từ cấp dưới

       - Không xong rồi Mikey! Thằng Rindou.....nó bị công an bế đi rồi!!

        Nghe chuyện cấp bách mà Draken nói, Mikey chỉ cười nhẹ mà phẩy tay một cách đầy nhẹ nhàng cùng lời nói nhẹ tựa lông hồng đáp lại, dường như dáng vẻ của nam nhân không mảy may quan tâm cho lắm

        - À không sao đâu!-Mikey

        Giọng điệu chẳng thèm ngó ngàng dù chỉ một tí của người đang cười cười đằng kia thành công khiến cho Draken cay cú, thiếu điều muốn lao vào tẩn cho tên lùn mã tử một trận nhớ đời

          - Sao lại không sao!??LỠ NÓ KHAI RA ANH EM MÌNH THÌ LÀM SAO!????

         Mikey vẫn cứ mỉm cười, đôi ngươi đen láy híp lại bày ra một vẻ hứng thú đến lạ, ngũ quan tinh tế không một chút giao động vì đã quá quen với thể loại câu chuyện oái oăm trong băng đảng, càng cười lại càng khiến cho Draken sôi máu ,trong đầu không ngừng tưởng tượng viễn cảnh bản thân đem nam nhân về làm giả cầy bảy món cùng hàng ngàn dấu hỏi chấm to đùng!

           - Thằng này... nó biết tiếng trung mà Kenchin!-Mikey

          Hắn chưa kịp lao vào nắm lông đầu Mikey đã bị câu nói của gã làm bất động, hắn ngỡ ngàng,hoang mang,trong đầu càng hiện nhiều dấu hỏi hơn nữa,Dra-bật ngửa-ken vội lục lại hàng đống kí ức cũ mà bản thân có thể nhớ,bỗng nhớ đến chỗ nào đó bị chôn sâu trong não,Draken chợt thả lỏng người,ánh mắt hời hợt nhìn Mikey đang ngồi cười tươi rói

        - À ừ nhở..-Draken

---Ở nơi nào đó trong phòng tra hỏi---

    Đối mặt với Rindou là một viên cảnh sát đang tức điên vì mãi hắn chẳng khai ra dù chỉ một chút về băng đảng khét tiếng Phạm Thiên, còn hắn thì lại đang ngồi vắt chân , mặt vô cùng bố đời mà thản nhiên nhìn tên kia một cái

    Viên cảnh sát vốn đã không chịu nổi,tay đập mạnh bàn mà gằn giọng

    - Bây giờ anh cho em nói lại lần nữa này!

    - Đồng bọn của em nhét MAI THÚY ở đâu!???

    Rindou cũng chẳng kém phần mà đập mạnh bàn lần nữa mà đứng lên face to face với tên kia

    - Tch!Em đã nói rồi hấn nhét trong "khua" !!!!-Rindou

   - Khu nào????

   - Khu HẤN chứ khu MÔ=)???-Rindou

   - Quân khu 4 à!??

   - anh này!quân khu mà khu Hấn!!!-Rindou

   - Nhưng mà khu nào????

   Dù hắn có gào cả giọng lên thì viên cảnh sát cũng chẳng nghe ra hắn nói cái giống ôn gì, không chịu được Rindou gào lên

   - ash...khu MẤN!!!-Rindou

   - Hả!!?

   Rindou lúc này:

 

    Hắn vốn định dùng tay không dạy cho viên cảnh sát không biết tiếp thu văn hóa nước ngoài kia một trận thì cánh cửa phòng tra hỏi vội bật tung ra  một đường thuận lợi đập thẳng vào bức tường, bên ngoài là Ran ngó đầu vào nhìn đứa em trai đang bóp cổ cảnh sát

    - Alo em ei, bóp nhanh nhanh còn đi về nào bé, bọn cớm kia mà đến kịp là chết cả lũ đấy:)-Rindou

   Ran tiến vào vùng với bộ vest bị nhuốm đỏ thành công khiến Rindou muốn xa lánh một trận, hắn khó hiểu hỏi anh trai

    - Có mỗi ông đến thôi à?-Rin

    - Chứ mày muốn ai đến nữa=)???-Ran

    Hắn ngoắc tay ý bảo anh trai hắn đưa khẩu súng cho mình,Ran cũng hợp tác mà đưa cho hắn bản thân thì nhắc nhở một câu rồi đi ra ngoài chờ

     Bên trong chỉ còn đúng hai người,Rindou cười khẩy nhìn viên cảnh sát đang tím mặt tím mày, cố gắng đớp từng ngụm không khí,tay tên kia bấu chặt vào tay của hắn,ánh mắt hoảng loạn mong muốn hắn buông lỏng bàn tay

     - Trước khi luân hồi có điều gì muốn nói với vợ con không?-Rin

     Thấy viên cảnh sát lắc đầu, hắn nhướng mày nhìn gã đang dần thoi thóp tưởng rằng tên ấy chẳng muốn nói nhưng thực ra cái lắc đầu ấy biểu thị rằng thằng cớm này không muốn chết

     - Biết sao được.... Nhưng mà..ít sao tao còn nhân từ chán..-Rindou

     - Cũng tại mày dốt nát không hiểu ý tao nói thôi..ngu thì chết chứ bệnh tật đéo gì..đúng không?-Rindou

      Nói rồi hắn bóp cò, viên đạn ghim thẳng vào thái dương thành công khiến gã cảnh sát chầu trời,đàn em chạy vào cúi đầu chào hắn một cái rồi dọn dẹp cái xác vừa mới ngã xuống, trước khi họ đi mất, hắn nhắc nhở

      - À..đúng rồi!Nhớ chặt đầu hắn ra rồi gửi về cho gia đình hắn nhé!-Rindou

      - .... Vâng, chúng tôi đã rõ!

      Rindou lau đi vài vệt máu trên mặt, miệng không ngừng chửi rủa bước ra khỏi phòng,anh hắn đã đứng bên ngoài sẵn chỉ chờ trực báo cho em trai tin vui, thấy Rindou gã vui vẻ tiến tới khoác vai em trai, giọng cợt nhả

      - Nè nè em trai yêu quý! Biết hôm nay anh mày nghe được tin gì không?-Ran

      Hắn bực bội vò tóc,ánh mắt khó chịu hướng đến anh trai

      - Ông không kể thì tôi biết bằng mắt à?-Rindou

       Ran cũng không vội,nhẹ nhàng bẹo má Rin một cái lên tiếng chêu trọc

       - Đừng bực tức vậy chứ, nếu cứ như vậy Michi-chan sẽ không thích em nữa đâu Rinrin bé nhỏ à!-Ran

       - Gì? Tìm được em ấy rồi????-Rindou

-----------------------------------------------------------

   Tôi ghét bài tập tết....






















   

  

        

          

      

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro