Chương 1 Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố Tokyo đẹp đẽ, hoa lệ biết
bao, người người tấp nập qua lại tay nắm tay nở những nụ cười đẹp đẽ trên môi hay có những người đang một mình bước đi giữa dòng người, lòng hướng về một suy nghĩ của riêng mình. Nhìn khung cảnh ấy mới bình yên biết bao nhưng.... có ai biết rằng sâu trong con hẻm tối vắng người qua lại, một nơi đáng sợ đầy rẫy tội ác, mặt tối của nơi đây. Trong bóng tối một thân hình nhỏ bé đang nằm dưới đất, cả người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Đôi mắt màu xanh xinh đẹp mở hờ, nước mắt và máu như hòa lẫn vào nhau không ngừng chảy xuống. Mái tóc vàng cũng đã bê bết máu, cảnh tượng ấy khiến ai cũng không khỏi cảm thấy xót xa cho em.
______________________________________

Ấy vậy mà những người xung quanh em lại không như vậy, không xót xa, tội lỗi mà nhìn em với ánh mắt như thể đây là hậu quả xứng đáng mà em xứng đáng phải nhận.
Mikey: Đánh như vậy mà mày còn chưa chết à Takemichi?

Baji: Nhìn nó có vẻ yếu ớt lắm rồi, sắp chết rồi mà cứ để nó chết dần như vậy đi, tao thích nhìn vậy!

Draken: Đừng nhìn Azumi, những cảnh như vậy không thích hợp cho em nhìn đâu!

Smile: Đúng vậy đấy! Mày đưa em ấy đi chỗ khác đi để nó ở đây bọn tao xử lí!

Em nằm dưới đất mắt vẫn hướng về ả đàn bà mưu mô kia, cô ta vẫn giả vờ sợ hãi nhưng trong lòng đã vui phát điên vì tình địch của ả sẽ biến mất mãi mãi "Takemichi cuộc chơi này tao là người chiến thắng" Rồi bóng dáng của ả khuất dần trong bóng tối rồi biến mất.
Ánh mắt em giờ đây lại hướng về những người em yêu nhất, mới 3 tháng trước còn đang hạnh phúc thì bây giờ cũng chính họ là người em căm ghét nhất.
Sự cứu rỗi, hi sinh đều là em làm chưa đâu phải là ả ta họ dễ dàng quên đi quá đấy. Bằng sức lực cuối cùng em cất tiếng nói:
-- Sau tất cả..... những gì ....tao nhận lại chỉ là thế này......thôi sao?

Angry: Câm miệng sắp chết rồi mà còn lắm chuyện! Hắn gào lên với em
Đoàng...đoàng * tiếng súng bỗng vang lên* Hai viên đạn từ khẩu súng của Sanzu đã kết thúc cuộc đời của em.
Sanzu: Vậy là đủ rồi!

Bọn họ tàn nhẫn tới mức không hề nghe lời trăn trối cuối cùng của em "Thật đau đớn làm sao". Hi sinh tất cả cho bọn họ, không ngại bị dao đâm, bị đánh đập đến bần dập, sỉ nhục.
-Vậy ra đây là thứ mà tao nhận được từ bọn mày ư? Nếu có lần sau, tau sẽ không cứu chúng mày nữa, hãy để ả "Azumi quý giá" của chúng mày làm điều đó đi!__ Takemichi

Sau phát súng ấy, em chìm vào trong bóng tối miên man, thật kí lạ vì cơn đau của em đã không còn nữa, cảm xúc của em lúc này chính là sự buông xuôi. Rồi một cảm giác ấm áp bao quanh cơ thể em.
-Mình chết rồi! Không còn gì để mất cả..... mệt mỏi quá... tất cả đều hạnh phúc chỉ có mình tôi đau khổ!

Tít...tít...tít...
Hửm ở nơi đây mà cũng có đồng hồ báo thức sao?

Từ từ mở mắt không gian quen thuộc đến kì lạ, nhưng ngạc nhiên chưa được bao lâu thì em đã vội với lấy chiếc điện thoại để ở trên bàn: ngày 7 tháng 8 năm 2008..... Đôi mắt em tối sầm lại, sống lại sao? Tại sao ông trời lại muốn em đối mặt với tất cả những đau khổ ấy một lần nữa....Không.. em không cam tân chịu ngồi yên phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy nữa .
Lần này sống lại, lần sống lại cuối cùng mà ông trời đã ban cho con người đau khổ của em, một cơ hội để em được hạnh phúc , không đau khổ bất hạnh thêm lần nào nữa.
-Lần này Takemichi tôi đây sẽ sống thật hạnh phúc!

Nhưng em đâu biết được được rằng đám người kia cũng được đưa về quá khứ và ả Azumi, liệu em có thể có được hạnh phúc ở kiếp này và trả thù kẻ đã làm em đau khổ hay không?


End

_______________________________________________
Vậy là Yuu chương đầu tiên đã ra rồi!!!! Mong mọi người thích nó..... Xin lỗi vì nó có vẻ ngắn
_Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro