Chương 2 Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ổm định lại tinh thần, em đứng dậy đi xuống dưới nhà. Từng bước chân của em vô cùng nặng nề không có lấy một chút sự vui vẻ nào vì em biết rằng thứ gì đang chờ mình ở phía dưới là gì. Đúng như em nghĩ, đập vào mắt lúc này là hình ảnh người cha đang say rượu nằm trên ghế, người đã làm cho cuộc đời em đau khổ ít nhiều cũng có ông ta.
Thấy em xuống ông ta liền gằn giọng quát:

-Takemichi! Mày định ngủ chết luôn trên đó đấy à?

Trước những lời chửi rủa ấy em chỉ im lặng. Ông ta không tha cho em mà lấy chai rượu ở dưới sàn ném về phía em.

-Mày bị câm à? Ông ta sau câu nói ấy liền sững người.
Em bắt lấy chai rượu ném về phía mình rồi ném nó vào bức tường bên cạnh ông ta. Chai rượu vỡ tan trong ánh mắt sững sờ của lão.

-Mày dám...

Takemichi: Thôi đi, ông không dùng não để suy nghĩ để suy nghĩ à, sao hành động ngu ngốc như vậy?

-Mày dám nói những lời như vậy với cha của mày sao thứ súc vật?

Nghe những lời nói ấy em cười một nụ cười lạnh lùng nhìn ông ta mà nói:
-Cha sao.... ha ha... cha à, ông mà cũng nhận làm cha tôi sao? Tôi tưởng rằng tôi trong mắt ông không bằng một con động vật, một công cụ kiếm tiền cho ông mua những chai rượu chết tiệt đó để uống còn gì? Và cũng chính ông...chính ông là.. người dồn mẹ đến bước đường cùng phải chọn cách tự tử.... Vậy ra đó là điều mà một người cha làm cho con của mình...

Em nói hết những suy nghĩ mà mình giấu trong lòng bấy lâu nay, giọng đã nghẹn lại, nước mắt chức trào ra từ khóe mắt nhưng em đã mím chặt môi lại ngăn cho bản thân yếu đuối, đôi mắt xanh xinh đẹp bây giờ đang liếc một cách đầy tức giận về phía ông ta. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên khắp cơ thể người đàn ông kia, ông ta lúc này chỉ biết im lặng, cổ họng cứng đờ không phát ra tiếng, đây là lần đầu tiên Takemichi nói vậy với ông ta.
Chẳng để ông ta kịp nói hay làm gì, em hờ hững đi ra khỏi nhà tân trạng vô cùng nặng nề với những suy nghĩ. Em không muốn ở lại căn nhà đó thêm một chút nào nữa, nếu em có nói thêm thế nào thì ông ta làm gì nghe chứ. Vốn dĩ những lời nói đẹp đẽ, yêu thương, sự hối lỗi chỉ được nói ra lúc ta cận kề cái chết.
Trên con đường vắng vẻ bóng dáng của một cậu thiếu niên chầm chậm bước đi, cảm nhận những điều đẹp đẽ ở ngay chính cảnh vật xung quanh em mà bấy lâu nay em đã bỏ quên sau những tất bật của cuộc sống. Thẫn thờ bước đi, mải suy nghĩ em đã đến trung tâm thành phố, cảm giác thật hoài niện.
Bọn họ trước đây từng dẫn em ra đây rất nhiều, đưa em chạy dọc từng con phố. nhưng giờ đây nó chỉ là những kí ức mà em không muốn nhớ đến nữa rồi.
Bỗng có tiếng khóc thút thít từ đâu phát ra khiến em chú ý, một bé gái có mái tóc màu tím búi thành hai cục tóc nhỏ, đôi mắt mang một màu hoa oải hương đang rơi đang rơi những giọt nước mắt lấp lánh. Giữa dòng người đang qua lại tấp nập ấy mà không có ai giúp đỡ bé gái ấy, bởi vì họ sợ bị phiền phức hay họ thực sự vô tâm.
Em nhẹ nhàng bước đến, vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình ra gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má ấy.

-Em bị lạc sao, để anh giúp em tìm lại người nhà nhé?

Cô bé ban đầu có vẻ đề phòng nhưng trước sự chân thành từ em thì cũng gật đầu đồng ý. Takemichi nắm tay cô bé mà dắt đi. Trong lòng em bỗng cảm thấy" Bé gái này nhìn trông có vẻ quen mắt!" Cả hai đi khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy ai trông như đang tìm trẻ lạc cả, mặt trời bây giờ cũng đã bắt đầu lặn, em cảm thấy hụt hẫng, nhìn xuống thấy bé gái kia trông cũng mệt mỏi, đi không nổi nữa. Bế bé gái lên, em vẫn giúp em ấy đi tìm người thân mặc dù đã rất mêt mỏi. Rồi phía trước có tiếng gọi:

-Mana em ở đâu?

Chàng trai với mái tóc màu tím đang chạy về phía em. Mitsuya? Em ngạc nhiên nhìn về phía trước. Thả Mana xuống, để Mana chạy về phía anh của mình, ôm chầm lấy người anh đang lo lắng mà òa khóc.

Mana: Ni-san.. hức..hức.. em nhớ anh quá!

Ôm lấy em gái mình Mitsuya vô cùng vui vì cậu tưởng rằng Mana bị bắt cóc, giờ là ổn rồi. Nhìn sang người đi cùng, cậu vừa mừng vừa ngạc nhiên.

Mitsuya: Takemichi!

-.....
Em lúc này chỉ im lặng, quay đầu bỏ đi, em không muốn dính líu đến cậu, Mitsuya không phải những người từng đánh đập, hành hạ em chính cậu là người bảo vệ cho em nhưng đã bị họ ngăn cản mà đuổi khỏi Toman. Cậu còn khuyên nhủ Hakkai dừng lại muốn hắn bảo họ đừng hành hạ em nữa nhưng đã bị đánh cho bần dập, người bạn thân chỉ vì môt ả đàn bà xa lạ mà ngu muội, bảo thủ không nghe lời giải thích của Mitsuya. Em cảm động trước hành động của cậu nên không muốn lôi kéo cậu vào việc trả thù này. Rồi em cảm nhận có ai đang nắm tay mình lại.

Mitsuya: Takemichi! Dừng lại đã... tao... tao... có chuyện muốn nói!

End chương 2
______________________________________
Ôi cuối cùng cũng xong! Yuu viết lâu thật, viết thế này cũng thật vất vả khâm phục tất cả những người đang viết truyện. Vì là ngày lễ nên Yuu được nghỉ hai ngày, giáo viên Yuu cũng cho nghỉ một ngày nên mong trong thời gian đó Yuu sẽ ra thêm chương 3 nữa.... nếu không được thì mọi người thông cản cho Yuu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro