Chương 3 Sự thay đổi kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mitsuya: Chỉ là tao muốn cảm ơn mày vì đã giúp đỡ em gái tao, nếu không có mày chắc tao sẽ không tìm được em ấy quá!

Takemichi chỉ hờ hững nói:
-Mày giữ tao lại chỉ vì mấy chuyện này thôi sao?

Bất ngờ trước sự lạnh nhạt của Takemichi nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để trả lời sự lạnh nhạt ấy.

Mitsuya: Tao...tao.. lần sau có thể mời mày đi ăn coi như là lời cảm ơn của tao được không Takemichi?

Takemichi: Được thôi ! Bao giờ đi vậy?

Mitsuya: Chủ nhật được chứ?

Takemichi: Ừ! Tạm biệt mày, chào em nhé Mana!
Em nở một nụ cười nhẹ, ánh nắng cuối ngày rực rỡ chiếu vào tóc em một vẻ đẹp không thể bàn cãi được, có ai ngờ đâu vẻ đẹp ấy đã từng bị tàn phá không thương tiếc. Mitsuya đỏ mặt khi đứng trước hình ảnh ấy, trái tim cậu không khỏi rung động. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của em khuất dần, lòng muốn giữ em lại nhưng không được chỉ đành nhìn người thương đi mất. Rồi Mana kéo áo Mitsuya mà thắc mắc:
Mana: Ni-san đó là ai vậy ạ?
Anh im lặng nhưng rồi cũng nói với một ánh mắt đượm buồn.

Mitsuya: Đấy là một người quan trọng với anh! Người mà trước đây anh không thể bảo vệ được!

Mana: Không thể bảo vệ được? Vậy Ni-san nhường anh ấy cho em nhé, em sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt!

Mitsuya: Không, Takemichi là của anh! Rồi bỗng nhận ra mình lỡ lời, cậu vội xoay mặt đi chỗ khác mặt ửng đỏ.

Mana: Ha..ha.. em đùa thôi, em biết đó là người thương của anh mà. Vậy ni-san hãy cưới anh ấy nhé ! Em không muốn ai khác ngoài anh Takemichi làm "chị dâu" của em đâu!

Mitsuya: Ừ anh hứa!
-Về thôi Runa đang chờ đó!

Mana: Vâng ạ!
Cả hai nắm tay nhau trở về nhà của mình.
______________________________________

Trở về nhà, Takemichi nhìn xung quanh, ông ta không có ở nhà chắc lại đi mua rượu rồi. Em thở dài chán nản, dọn dẹp bãi chiến trường mà cha em bày ra. Xong xuôi thì cũng đã 8 giờ tối, chẳng buồn ăn uống mà trở về phòng của mình, căn phòng chỉ có một chiếc giường nhỏ, một cái bàn và tủ quần áo vô cùng đơn sơ. Takemichi lại gần tủ quần áo của mình, mở ra bên trong có vài bộ quần áo nhưng em nào đâu để ý, ánh mắt bỗng sáng lên khi em lôi ra một cái rương nhỏ đã nứt vài chỗ. Mở rương ra, bên trong là môt chiếc nhẫn bạc có đính một viên ngọc màu xanh dương vô cùng đẹp đẽ tựa như nước mắt của biển cả, chiếc hộp nhỏ, bức thư và hình của mẹ em. Người phụ nữ có mái tóc màu đen, nước da trắng hồng cho dù vào thời điểm đó điều đó là không thể, đôi mắt vàng kim cũng đủ cho thấy bà vô cùng xinh đẹp.

Không biết em đã đọc bức thư ấy, ngắm chiếc nhẫn và xem đi xem lại những tấm ảnh bao nhiêu lần nữa, mỗi lần như vậy em đều cảm thấy nhớ mẹ hơn. Trong những món đò mẹ để lại thì chỉ có chiếc hộp nhỏ kia là là bà chỉ đề cập qua, cũng không nói em có thể mở ra nên em chẳng buồn quan tâm đến nó. Nhưng lần này, có thứ gì đã thôi thúc em mở chiếc hộp ra, trong ấy có một chiếc nhẫn cỏ đã khô, vài tấm hình, em cầm tấm hình lên ngắm nhìn"là mẹ" lúc nhỏ và một bé trai trạc tuổi mẹ có mái tóc màu hồng, đôi mắt màu xanh dương như của em đang cười.

-Có lẽ đó là một người bạn của mẹ chăng?

Mặc dù nghĩ vậy thì em vẫn cảm thấy tò mò về người đó.
* Người đó bây giờ ra sao rồi. Có biết rằng mẹ em đã không còn nữa không. Người này đối với mẹ như thế nào?*
Cất hết đồ trong hộp, em trở lại giường ngủ, nằm xuống giường em trằn trọc, nghĩ cách làm để thay đổi cuộc đời đen tối của mình. Và không biết từ lúc nào em đã chìm vào giấc ngủ.

-Hum... Mở mắt ra, một cảm xúc ngỡ ngàng.
Takemichi: Không phải phòng của mình, đây là đâu?

Xung quanh em bây giờ là những bông hoa hướng dương nở rực rỡ, bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, những cơn giớ thổi làm mái tóc em đung đưa dưới ánh nắng của mặt trời. Thật hiếm có khung cảnh nào yên bình như vậy. Di chuyển giữa những khóm hướng dương tìm lối ra, sau vài bước đi em thấy một bãi cỏ xanh ở giữa những khóm hoa. Bước ra khỏi nơi đó, em thở nhẹ lấy hơi. Trong lòng nghĩ:

- Đây là mơ sao, cảm giác như mình đang trong trạng thái mơ tỉnh vậy nhưng hình như không phải như vậy!

Vì Takemichi có nghĩ như thế nào thì khung cảnh này vẫn không thay đổi, có lẽ chỉ mình cơ thể em là có ý thức. Mãi suy nghĩ, em bỗng nhận ra không chỉ có một mình em ở nơi này, trước mắt em là một người con gái tóc hồng nhạt để xõa dài quá lưng, trên đầu cài một chiếc nơ hình thỏ, tay đang cầm một bông hoa hướng dương.

《Hình mình vẽ cho mọi người dễ tưởng tượng. 》
Nhìn sơ qua thì cũng chừng 12 tuổi, dáng người nhỏ bé thấp hơn em cả cái đầu. Điều kì lạ nhất là em không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó cho dù những thứ xung quanh em đều vô cùng rõ ràng.

Takemichi: Thật là một giấc mơ thú vị! Em thầm nghĩ trong lòng.
Dường như cảm thấy ai đang nhìn mình, cô gái ấy quay lại nhìn em, tuy không nhìn rõ mặt mặt nhưng với cử chỉ đó em cũng đoán ra được người đó đang ngạc nhiên.
Một giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào cất lên. Vậy mà câu nói ấy phát ra lại làm em hóa đá.

- Ni-san!

Bỏ bông hoa hướng dương đang cầm trên tay cô gái chạy lại ôm em, mái tóc hồng bay bồng bềnh, lấp lánh trong nắng. Hoàn hồn em liền đẩy người đó ra mà khẳng định:

Takemichi: Xin lỗi, anh không hề có người em gái nào cả!

- Sao anh lại không có chứ, em đây còn gì?

Takemichi: Có lẽ em nhận nhầm rồi!

Em quả quyết đáp lại, biểu cảm bất lực hẳn đi "Chỉ là mơ thôi mà mệt dữ" em thầm nghĩ.

Takemichi: Vậy em chứng minh đi! Chứng minh em là em gái anh!

- Chứng minh sao? Được thôi em chấp nhận nếu em làm được thì anh phải chấp nhận em là em gái đấy nhé!

*Thật là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ.* Nếu như bao người khác họ sẽ chấp nhận vơ cho cô bé vui, vì đây cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi không có gì to tát. Đối với em thì khác, em muốn có một người thân, một gia đình yêu thương mình, khi nghe thấy tiếng gọi ấy trong lòng em như dậy sóng. Nhưng em sợ, em sợ đây chỉ là trò đùa nhất thời mà giấc mơ gây ra, sau những gì mình trải qua thì trông chờ vào sự cứu rỗi từ một người mới gặp thật không đáng tin một chút nào.
Cô gái bắt đầu nói:

-Anh tên Hangaki Takemichi 16 tuổi. Mẹ là Tajoki Sumi. Anh là con cháu của dòng họ Hangaki đã suy tàn. Như vậy là chưa ạ?
Bất ngờ trước câu trả lời của cô gái, bí mật của gia tộc mà em còn chưa nói với ai sao.....em ấy
Takemichi: Cũng đủ đấy nhưng để anh suy nghĩ đã!

Em trả lời cho qua, giấc mơ không giống hiện thực nên nếu đồng ý, chắc gì đã gặp lại được cô bé ấy nữa....

-Được thôi em sẽ chờ, thời hạn là ngày mai, lúc đó anh phải trả lời đấy nhé!

Takemichi: Ừm!
Em cười với cô gái nhỏ, nụ cười thật sự vô cùng xinh đẹp. Thời gian tưởng chừng như dừng lại, những bông hoa hướng dương rung rinh nhẹ nhàng. Tất cả đều đang ngắm nhìn nụ cười của em.
Rồi em thức dậy, giấc mơ kết thúc, em đã mơ rất nhiều lần nhưng giấc mơ này khiến em rất thoải mái chứ không chìm trong ác mộng đầy đau khổ. Thả lỏng cơ mặt, em đứng đậy, sửa soạn chuẩn bị đến trường.

(Ở một nơi khác)
Trong một nhà máy bỏ hoang, những chàng trai đang tụ tập lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, xen lẫn nghi ngờ, đúng vậy chính là họ người đã khiến cho cuộc sống em đau khổ. Bỗng có tiếng gọi của một người con gái làm tất cả chú ý.
- Các anh em tới rồi!

End chương3
______________________________________
Chương 3 có vẻ dài hơn hai chương kia nhỉ? Đây là để bù cho thời gian sắp tới vì mình đang trong thời gian ôn thi học sinh giỏi nên có lẽ sau chương 4 mình sẽ off 2 tuần để thi. Khi thi xong thì mình sẽ trở lại và cứ hai ba ngày một chương chứ không như bây giờ.
Mong mọi người hiểu cho mình. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro