Chương 4 Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày em trở lại trường học. Sau từng ấy thời gian thì có lẽ đã rất lâu rồi em không đến đây, từng bước tiến vào trường, hòa vào từng tốp học sinh, mỗi bước đi em đều nặng trĩu những suy tư, em muốn gặp lại Hinata, gặp nhóm Akkun. Lúc trước Takemichi chỉ vì mãi đuổi theo tình yêu dành cho họ mà bỏ quên cả những người bạn của mình đến khi dừng lại ngảnh đầu về sau thì em đã mất họ từ lúc nào....

Những chiếc lá vàng rơi trong không trung, mùa thu, mùa của cho tình bạn, thời điểm mà những người bạn sẽ cùng đi chơi, ăn mừng cho tình bạn thân thiết của mình....Vậy sao em cảm thấy cô đơn đến thế?... Rồi bên tai em vang lên tiếng gọi:

-Takemichi!

Em quay đầu nhìn lại, đó là Hinata cô bạn thân thiết của em, vẫn mái tóc hồng ấy, đôi mắt ấy, vẫn nốt ruồi ở miệng tô điểm cho vẻ đẹp của cô, không có gì thay đổi cả. Lại gần em Hinata nở một nụ cười:

Hinata: Chào buổi sáng! Hôn nay cậu đến sớm quá ta!

Rồi Hinata choàng lấy tay em, cùng đi vào. Thấy nãy giờ em vẫn không nói gì, Hinata có chút lạ lẫm, cô vươn tay nhéo má em mà nói:

Hinata: Takemichi hôm nay lạ lắm nha! Có chuyện gì vậy?

Takemichi: Hả...ùm..tớ chỉ đang suy nghĩ môt số chuyện thôi ấy mà..

Em vội trả lời sau khi suy nghĩ bị gián đoạn. Đến lớp đã thấy nhóm Akkun đứng chờ em, em vừa đến họ đã chạy đến vui vẻ hỏi thăm. Hinata lúc này cũng tạm biệt tất cả để trở về lớp. Được một lúc thì vào học, trở về chỗ của mình, nhưng lúc này một bạn nữ đi đến, thấy cô bạn em chỉ hờ hững.

Takemichi: Bạn muốn gì?

- Xin lỗi! Nhưng.... nhưng đây là chỗ của mình, chỗ của cậu ở đằng kia kìa! Bạn nữ chỉ tay về phía chiếc bàn cuối lớp gần cửa sổ.

Takemichi: À mình... nhầm, cho mình xin lỗi!

Mới mấy năm không trở lại trường mà đã quên mất chỗ ngồi của mình, thật là, em lúc này xấu hổ chẳng biết chui vào đâu. Takemichi đứng dậy trả lại chỗ cho cô bạn, trở về chỗ của mình lòng không khỏi hoang mang. Thầy giáo cuối cùng cũng bước vào, theo sau là một cô gái có mái tóc màu nâu, đôi mắt vàng, nhìn vào cô gái này điều đầu tiên người khác suy nghĩ là "Cô gái này thật đẹp". Trước những tiếng hò reo của những học sinh nam thì Takemichi chỉ nằm gục xuống bàn mà không thèm đếm xỉa đến người kia mà cô gái ấy từ lúc mới bước vào tới giờ chỉ hướng ánh mắt vào mỗi em

-Các em đây là Azumi, em ấy sẽ là bạn mới của chúng ta!

Nghe thấy cái tên ấy em liền ngẩng đầu lên, một cảm xúc giận dữ đâng lên trong người, là ả, chính xác là ả, khuôn mặt đó cho dù có chết em cũng không không quên được. Trước đây em luôn dè chừng sợ hãi ả, thì bây giờ em chỉ cười thầm:

* Đúng là ông trời cũng muốn giúp mình, không cần tìm con mồi cũng tự vác xác đến!*

Thầy giáo hỏi: Azumi em chọn chỗ ngồi của mình đi để ta tiếp tục bài giảng!

Azumi: Dạ vâng ạ!

Không cần suy nghĩ nhiều, ả đi về phía em đặt chiếc cặp của mình xuống chiếc bàn trống bên cạnh rồi ngồi xuống. Thấy ả làm vậy em cũng chẳng buồn quan tâm mà tiếp tục ngủ trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mình của ả. Ả ta ghét em, ghen tị vì em có được sự chú ý của họ, em cản đường ả, căm ghét tất cả mọi thứ của em từ đôi mắt, mái tóc, giọng nói đều làm cho ả cảm thấy ghê tởm. Nhìn cái cổ trắng trẻo, nhỏ nhắn của em mà ả chỉ muốn nắm lấy nó mà bóp cho đến khi Takemichi không còn thở thì thôi. Bỗng nảy ra một ý tưởng ả liền đứng dậy nói:

Azumi: Thưa thầy, bạn Hanagaki ngủ trong giờ học ạ!

Vốn đang giảng một bài tập vô cùng quan trọng nên thầy rất tức giận liền đập tay xuống bàn quát:

-Hanagaki Takamichi em đứng dậy cho tôi, dám ngủ trong giờ của tôi à? Lên bảng giải phươbg trình này đi!

Em đứng dậy, đi lên bảng và bắt đầu giải, rất nhanh đã ra kết quả, dù sao cũng đã từng học qua nên đối với em nó rất đơn giản.

- Đúng...rồi.. em về chỗ đi! Thầy giáo lúc này cảm thấy vô cùng áy náy vì hành động của mình, không biết nói gì.

Em trở về chỗ, đến gần chỗ ả Azumi vỗ vai mà nói:

Takemichi: Mình tên là Hanagaki Takemichi rất vui được làm quen, không biết bạn là ai mà biết tên mình hay vậy?

Ả ta lúc này vô cùng hốt hoảng, chính ả đã để lộ ra sơ hở của mình, ả bào chữa cho hành động của mình:

Azumi: Tại... lúc mình đi nộp hồ sơ có thấy hồ sơ và ảnh của cậu nên mình biết...
- Thôi về chỗ đi Takemichi!

Im lặng, em ngồi vào chỗ của mình tiếp tục gục xuống mà ngủ, chẳng hiểu sao hôm nay em lại buồn ngủ đến thế, mặc dù đã nói không quan tâm đến cô bé ấy nhưng sao em lại có cảm giác mong muốn mau mau đến tối để gặp lại và trả lời cho cô bé biết nỗi lòng thật sự của em.

Về phía ả Azumi, lúc bấy giờ đang vô cùng tức giận.

* Takemichi!! Tên khốn chết tiệt dám làm mình bẽ mặt. thật muốn xé nát bản mặt đó nhưng mình phải giữ bí mật, không được để lộ sơ hở của mình cho hắn biết. Phải biết hắn có như bọn mình không đến lúc đó mình sẽ có cách để diệt trừ.*

<Trở về ngày hôm qua>
Azumi: Các anh em tới rồi!

Thấy ả đến Mikey liền nói:
Mikey: Azumi có phải em cũng...

Azumi: Ừm.. có lẽ là vậy...

Chiufyu: Nhưng tại sao lại như vậy chứ?

Angry: Có lẽ nào... tao cũng không chắc nữa nhưng từ sau cái chết của Takemichi, tao không thể ngủ được, lúc nào cũng có cảm giác ám ảnh rồi sau vụ ở nghĩ trang, ngày hôm sau lúc đang làm việc tao đã bị mất ý thức, chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân quay về đây rồi! Tao nghĩ chỉ mình chúng ta quay về thôi, những người ở đây đều không có ý thức về chuyện này cả!

Mikey: Nhưng tao không nghĩ như mày, cả những người khác đều quay về, tao không chắc về điều này nhưng những người quay về đều liên quan đến Takemichi!

Draken: Mày nói cái gì vậy Mikey?

Mikey: Sở tao nói như vậy là vì...

End chương4
______________________________________

chương 4 đã xong rồi, tuy nó không hay lắm nhưng cảm ơn ai đã ủng hộ. Mình cũng xin off 2-3 tuần để ôn thi hiện giờ nó đang rất áp lực nên mong mọi người thông cảm.
_Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro