Chương 14 Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt lên nhìn người mình mong ngóng, cảm xúc lúc này trong anh chỉ toàn sự tuyệt vọng và hận thù. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã mà đối xử với anh như vậy? Người mà anh tin tưởng đã phản bội anh mà đi trung thành với kẻ khác, liệu em có bỏ rơi anh như bọn họ không?
Anh sợ mình sẽ bị em bỏ rơi, sợ mình vô dụng, không xứng đáng với em nhưng xin em đừng bỏ rơi tôi!

Nhận thấy tâm lí bây giờ của Izana vô cùng bất ổn nên em liền lấy tay gạt đi những giọt nước trên khuôn mặt của anh. Ánh mắt không hề thay đổi mà nói:

Takemichi: Anh định ngồi ở đó mãi sao?

Izana: Xin lỗi! Tôi không thể thắng bọn chúng mà còn bị phản bội thê thảm!

Cất giọng trấn an anh_

Takemichi: Không sao đâu không phải lỗi của anh, mình anh làm sao đánh lại bọn chúng!

Izana: Vậy em sẽ không bỏ rơi anh chứ?

Takemichi: Đúng vậy!

Anh cảm thấy vô cùng vui mừng, vậy là cuối cùng anh cũng không bị bỏ rơi một mình nhưng đột nhiên Takemichi nâng cằm Izana lên và nói:

Takemichi: Izana, tôi không đến đây chỉ để nói mấy lời đó với anh!

Izana: Là sao?

Izana hỏi, đôi mắt tím hướng về em mong ngóng điều gì đó:

Takemichi: Anh đã bị bọn họ phản bội đến như vậy mà, anh muốn trả thù bọn họ chứ?

Izana:.... có

Như nghe được điều mình muốn em mỉm cười_

Takemichi: Izana anh thề sẽ trung thành với tôi chứ, cho tôi lợi dụng anh đổi lại tôi sẽ giúp anh trả thù!

Em nhìn anh với đôi mắt tuyệt đẹp, đôi mắt màu xanh sâu thẳm ấy như mời gọi anh hãy nhìn sâu vào nó, khiến anh chìm vào làn nước tăm tối của đại dương. Nhếch môi, Izana cười và nói:

Izana: Tôi thề sẽ trung thành với em, bằng cả sinh mạng của mình dẫu cho em có lợi dụng tôi vì mục đích gì thì cũng sẽ giúp em dạt được ước mong!

Ngay khi lời thề vừa kết thúc, một tiếng sét nổ vang trời chiếu sáng một vùng như thể là minh chứng cho lời thề. Một khi đã được chứng nhận sẽ không bao giờ có thể phản bội lại nó.

.
.

Nhân lúc lão ta không có ở nhà nên trở về nhà.Lấy hộp thuốc ở dưới gầm giường lên, cẩn thận lấy băng gạc, thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chà lên những chỗ bị thương của anh. Xong xuôi, em dán từng miếng băng lên đó rồi nói:

Takemichi: Xong rồi! Tuy đã được băng lại nhưng vết thương không thể lành nhanh ( như tôi) được nên tạm thời anh hạn chế vận động lại!

Izana nhìn em rồi lại nhìn xuống vết thương của mình, em thật tốt bụng cho dù lúc này trông em thật lạnh lùng. Những vết thương này đối với anh thì có nhằn nhò gì. Em cũng có lúc như anh cũng bị thương, thậm chí là nặng hơn vì các trận chiến. Vậy khi em bị thương, ai sẽ là người băng bó cho em, ai sẽ nhắc nhở em? Hay chính em lại là người nhắc nhở chính mình... Anh đang suy nghĩ, bỗng em lên tiếng làm đứt đoạn suy nghĩ ấy_

Takemichi: Izana, anh đang nghĩ gì vậy?

Izana: À... chỉ là chút chuyện vẩn vơ thôi!

Sau đó em cất hộp thuốc rồi lên giường ngồi, cất tiếng hỏi anh_

Takemichi: Tại sao bọn chúng lại đánh với Thiên Trúc, bộ có chuyện gì sao?

Nghe em hỏi như vậy, anh chỉ rũ mắt một cách đăm chiêu mà nói:

Izana: Bọn chúng muốn xóa sổ các băng khác, biến bọn chúng lớn mạnh hơn để tiến vào thế giới ngầm!

Takemichi chỉ im lặng không đáp lại anh. " Không thể để kế hoạch của bọn chúng thành hiện thực được, phải ngăn cản bọn chúng lại!
Đứng dậy lấy chăn nện cho Izana.

Takemichi: Anh ngủ dưới sàn đi!

Izana cảm thấy có chút hụt hẫng vì không được ngủ gần em nhưng rồi cũng đành chiều ý tuân theo.

Izana: Ừm!

Em nằm trên giường quay về phía anh mà nhắm mắt, không gian chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng mèo trong đêm đầy ma mị. Dần dần tiếng thở của em trở nên đều đều, lúc này em đang đi vào thế giới của em vào đêm. Em không cho Izana ngủ gần vì cảm thấy nếu quá nhiều người biết cũng phiền phức lắm. Nhưng em không biết rằng do quá căng thẳng mà anh trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn lên em đã ngủ anh nghĩ:

Izana: Một chút cũng không sao đâu, sáng mai mình sẽ dậy sớm!

Trèo lên giường nằm cùng với em, anh tuy cảm thấy áy náy vì trái lời nhưng khi nằm gần em lòng lại cảm thấy bình yên vô cùng. Rồi đôi mắt bắt đầu nhắm lại chuẩn bị cho một ngày mới đầy sóng gió.
______________________________________

- Ủa! Nii- san không dẫn bạn theo nữa hả?

Takemichi: Không!

- Tiếc ghê! Cô thở dài ra vẻ tiếc nuối.

- Bây giờ chính là các động tác cơ bản. Lần này ta tập từ từ thôi, thời gian còn dài nếu anh không nắm được kiến thức này thì các động tác sau này sẽ không thực hiện được!

Takemichi nắm tay ra vẻ quyết tâm_

Takemichi: Anh sẽ cố gắng!

- Vậy bắt đầu nào!

.
.
.
.

Izana thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh mình, thật yên bình, có lẽ anh muốn xoa dịu tinh thần cho anh bằng một giấc mơ thật nhẹ nhàng. Ngồi thụp xuống, đặt cằm lên đầu gối mà nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn phút dây hiếm có này. Bỗng Izana nghe thấy có tiếng người lạ cứ vang lên không ngớt:

- Mạnh lên, anh phải thật dứt khoát!

- Đúng rồi, anh đang làm rất tốt!

Khẽ nhăn mặt vì bị làm phiền, anh đi đến nơi mà âm thanh ấy phát ra thì vô cùng ngạc nhiên. Là Takemichi đang luyện tập một môn võ gì đó nhìn qua anh không hề thấy giống bất kì môn võ thuật nào cả. Nhìn sang người đang đứng cạnh em, anh liền sững người, người đó không có khuôn mặt.

Izana: Đó là ma sao, nó đang ám Takemichi?

- Không được!

Anh lao ra, tung cước vào người con gái có mái tóc hồng trong ánh mắt ngơ ngác của Takemichi. Cô nhanh chóng phòng thủ chặn các đòn đánh của anh và rồi cô đáp một cú đá vào chân khiến anh phải quỳ xuống vì đau đớn. Phủi tay cô nói:

- Anh còn phải luyện tập rất nhiều để đánh với em!

Izana: Nói mau con ma tóc hồng, mày định làm gì Takemichi?

Bỗng anh nghe thấy có tiếng cười phía sau mình.

Takemichi: phụt.... ha... ha.. Ôi trời, em gái tôi ... ma tóc hồng!

Cô quay sang phía Takemichi nói với vẻ giận dỗi_

- Anh cũng nghĩ vậy sao nii- san?

Takemichi: Không, không có con ma nào như em cả!

- ......

Izana vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị nói trúng tim đen của mình khiến anh giật thót:

- Chắc hai anh ngủ chung rồi đúng không?

End chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro