Chương 15 Giấc ngủ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy mắt dò xét từ Takemichi anh cảm thấy hoang mang nhưng bỗng nhận ra đây là giấc mơ của mình chứ không phải đời thực. Vậy nên anh làm gì phải sợ mấy cái này. Không nói không rằng Izana đến ôm chặt Takemichi làm cho người đối diện phải lấy tay che miệng vì bất ngờ:

- Thật là ngọt ngào!

Takemichi thì gỡ tay Izana và nói:

Takemichi: Anh làm cái gì vậy?

Nhưng Izana vẫn thản nhiên đáp với vẻ mặt vô tội:

Izana: Đây là giấc mơ của anh nên anh được làm những gì mình muốn!

* Bốp * Ngay lập tức anh bị một cú cốc đau điếng vào đầu. Oan ức anh nói-

Izana: Tại sao em trong giấc mơ của anh cũng lạnh lùng vậy?

* Bốp * Lại một cú cốc nữa vào đầu của Izana.

Takemichi: Đây không phải là giấc mơ của anh mà là của tôi!

Anh ngơ người. Là sao? Anh ngủ, anh mơ nhưng giấc mơ lại không phải của anh. Trêu ngươi à?

Thấy anh không hiểu gì, Takemichi liền thở dài, đặt tay lên vai Izana mà giải thích tất cả những gì đang xảy ra.

.
.
.
.

Sau một hồi anh cũng đã hiểu được mọi chuyện, khuôn mặt cũng dần đỏ lên, miệng lí nhí nói:

Izana: Xin lỗi....

Takemichi: Không sao đâu! Người anh nên xin lỗi là em ấy mới đúng!

Takemichi đánh mắt sang cái người đang đứng cạnh mình mà mỉm cười, cô lúc này cũng gật đầu mà giới thiệu_

- Xin chào anh! Em là..... em gái của anh Takemichi!

Izana đơ người, hồn ma mà anh nghĩ lại là em gái của người anh thương. Do đã được nghe em kể nên anh cũng không bất ngờ về khuôn mặt và cái tên ấy nhưng được chứng thực điều đó cũng thật thú vị quá. Rồi cô hỏi lại anh:

- Ưu điểm của anh là gì?

Izana: Là đánh đấm!

Takemichi: Anh ấy đánh đấm giỏi lắm đó!

- Em cũng cảm thấy vậy, tuy rằng nó cón phần thiếu sót nhưng cũng có thể nói là thiên tài đi!

- ... Hmm.. à.. Nii-san, anh thấy sao khi em dạy thêm cả anh ấy nữa, trả thù mà thiếu người cũng vô cùng khó khăn đó!

Takemichi: Anh cũng từng nghĩ vậy nhưng chỉ sợ phiền em...

- Không có phiền đâu, được giúp đỡ anh là niềm vui của em mà,.chỉ có điều họ không thể phục hồi nhanh như anh thôi!

Em ngạc nhiên, lần trước khi Mitsuya tỉnh lại nhìn cậu trông có vẻ thoải mái nên em tưởng rằng cậu cũng như mình, ai ngờ....
Quay sang Izana đang đứng đó cô cất giọng nghiêm túc hỏi:

- Anh có sợ không?

Izana khi nghe thấy cô nói đến mình thì cũng dứt khoát trả lời:

Izana: Không, vì Takemichi cho dù có bị thương anh cũng không ngại!

-" Đổi cách xưng hô nhanh dữ!"

- vậy là tốt rồi!
- Bắt đầu thôi, anh Takemichi thì tiếp tục luyện tập tấn công còn anh Izana thì học phòng thủ!
.
.
.
- Tạm biệt hai anh!

Takemichi: Tạm biệt em!

Em dơ tay chào cô bé để trở về thực tại. Ngay khi hai thân ảnh vừa biến mất vào hư không thì đột nhiên cánh đồng hoa hướng dương đầy nắng ban nãy đã bị bao phủ bởi một màu đỏ của máu. Bầu trời không bao giờ tối giờ đây lại thành một màu đen tuyền với ánh trăng đỏ treo ở giữa thật đáng sợ. Những con bướm đỏ như máu đang bay quanh nơi đây, đậu lên những bông hoa và cả mái tóc của cô. Bộ quần áo cô đang mặc cũng biến thành bộ váy màu đen và trắng. Dưới bóng cây, một bộ bàn ghế màu trắng với trà và bánh ngọt cũng hiện ra, một chú thỏ bông đang rót trà vào cốc. Nhưng cô nào có tâm trạng để ý đến nó, ngước nhìn lên trời cô nói với một tông giọng man mác buồn:

- Trăng máu... nhanh lên...Nii-san, thời gian của em sắp hết rồi!
______________________________________

Quay trở lại thực tại Izana và Takemichi đã thức dậy, giờ đây anh đang ngồi dưới đất chứ không phải trên giường, khoanh tay ra vẻ suy tư, anh nói:

Izana: Takemichi, em không thấy mò về cô bé kia sao?

Takemichi: Cũng mò nhưng mỗi lần định hỏi thì lại vì chuyện khác mà quên mất!

- Thôi, nếu thắc mắt thì để lần sau hỏi, xuống ăn sáng rồi cùng tôi đi chút việc!

Izana: Em không đi học à?

Takemichi: Tôi bị đình chỉ rồi!
______________________________________

Cộp... cộp .... cộp _ Tiếng dày của người quản gia trẻ vang vọng khắp hành lang rộng lớn. Thấp thoáng trong đó còn có tiếng xì xào to nhỏ.

- Cô có chắc không vậy?

- Tôi không chắc lắm!

- Đã 1 tháng rồi đó!

- Cô có nghĩ là chết rồi không?
Nghe vậy một cô hầu khác liền lấy tay che miệng người vừa nói lại mà quở trách_

- xuỵt... Bé cái miệng lại không quản gia nghe thấy đó!

Quản gia: Các cô nói gì đó, muốn bị đuổi việc hết hay gì?

Quản gia thình lình xuất hiện phía sau các người hầu lên tiếng trách móc khiến họ run rẩy mà xin tha.

- Quản gia, chúng tôi chỉ nói chuyện về lễ hội chiều nay thôi!

- Đúng vậy!

Khẽ nhíu mày, quản gia nhìn toàn bộ người hầu đang đứng ở đây với đôi mắt sắc lạnh. Đúng lúc đó nữ hầu trưởng đi tới như cứu vớt họ khỏi sự tra khảo của quản gia. Họ nhìn thấy bà như nhìn thấy vàng nhưng bà lại chẳng buồn quan tâm mà đi tới chỗ quản gia mà đưa bó hoa lưu li cho người ấy_

- Đây là hoa lưu li mà ông chủ gửi về!

Quản gia: Được rồi!

Sau khi cầm lấy bó hoa từ tay người bà, cậu bắt đầu cất bước trên hành lang tưởng chừng dài vô tận. Sau một hồi đôi chân cũng dừng lại phía trước một cánh cửa màu trắng lớn. Xoay tay nắm một tiếng cạch nhỏ vang lên cửa mở ra, bên trong dược bài trí theo phong cách quý tộc Châu Âu đầy xa hoa với màu xanh của bầu trời và màu trắng của mây. Cắm bó hoa vào bình, cậu khẽ nhìn sang chiếc giường đang được che lại bằng một tấm màn mỏng, chỉ thấp thoáng thấy có người đang nằm trên giường, ống truyền nước được nối với người nằm trong đó. Cất lời với người đó_

Quản gia: Đã một tháng rồi, người còn định ngủ đến bao giờ nữa vậy?

-.....

Quản gia: Xin hãy tỉnh dậy và chấm dứt giấc ngủ dài này lại. Ông chủ đã rất lâu không ăn rồi, người không muốn vậy mà! Mọi người nhớ người lắm...

Nhưng đáp lại cậu chỉ có một không gian im lặng đầy lạnh lẽo, không một phép màu nào đáp lại lời cầu xin khẩn cầu của cậu cả. Liệu bao giờ giấc ngủ dài của vị chủ nhân nhỏ trong gia đình này mới chấm dứt. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trả lời câu hỏi này.

End chương 15
_____________________________________

sắp vào năm học mới rồi, Yuu chúc mọi người có một năm học mới đầy may mắn nha!! Cùng cố gắng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro