Chương 16 Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana: Này Takemichi, em dẫn anh đi đến đây làm gì vậy?

Takemichi: Đi dạo!

Nghi hoặc anh hỏi:
Izana: Thế này không giống việc em hay làm chút nào!

Nghe vậy, em cười với anh rồi nói:
Takemichi: Đúng vậy! Izana,anh thật nhạy bén, ta đi thăm dò xem các băng đảng đang có những động thái gì khác lạ!

Nghe em khen mình, Izana cản thấy lòng trở nên ấm áp. Rồi bước chân hai chàng thiếu niên lại tiếp tục rảo bước khắp mọi con đường, nhưng dường như không có gì đặc biệt nên bước chân càng chậm lại một cách lười biếng. Bỗng bước chân của Takemichi dừng lại khi tiếng của một thiếu nữ đang chống cự_

- Bỏ ra, tôi không thích..

- Im miệng!

Một nhóm bất lương đang vây lấy cô gái tội nghiệp đó làm cho Takemichi không thể nhìn rõ người bên trong. Bỗng một tên bị cô ấy đá vào chỗ hiểm khiến hắn khụy xuống vì đau đớn. Thuận lợi tạo một khoảng trống để người ngoài có thể nhìn rõ người bên trong.  Ngay lập tức em nhận ra đó là ai-

Takemichi: Emma!

Chưa kịp định thần thì một bóng đen đã lao lên phía trước, đánh cho bọn chúng thừa sống thiếu chết. Izana khi nhìn thấy Emma là người bị ức hiếp liền đã tức giận giúp cô, chẳng mấy chốc anh đã đánh gần hết bọn chúng. Nhưng do còn đang bị thương nên Takemichi đã giúp Izana giải quyết đám còn lại. Khi đám bất lương đã gục ngã thì Takemichi chỉ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một tên đang bất tỉnh dưới đất nãy giờ đã bật dậy, trên tay còn cầm một cái chai thủy tinh nhắm vào đầu Takemichi. Thấy em đang gặp nguy hiểm Emma hét lớn:

Emma: Anh Takemichi! Cẩm thận phía sau....

Em liền giật mình quay mặt lại phía sau nhưng dường như đã quá muộn, cái chai đó sắp đập vào đầu Takemichi. Đột nhiên một vật màu đen bay vào mặt tên kia khiến hắn ngã xuống mà chửi thề vì đau đớn. Thứ vừa bay vào tên đó là một túi đồ vô cùng nặng nề, người ném nó là Hinata. Tiến lại gần Takemichi, cô lo lắng hỏi:

Hinata: Takemichi, cậu có sao không?

Takemichi: Tớ không sao cả Hina!

Thở phào cô mỉm cười_
Hina: Làm tớ lo lắng quá à! Còn tên khốn này!

Chưa kịp xử hắn thì Izana đã tiến lại gần hắn lúc nào mà dẫm mạnh vào tay hắn một cách thô bạo, một lần, hai lần,.. với một khuôn mặt vô cảm. Tuy nhiên Takemichi đã ngăn anh lại và để cho bọn chúng bỏ chạy đi. Izana quay lại hỏi em-

Izana: Sao em lại tha cho chúng!

Takemichi: Vì bọn chúng sau này sẽ hữu dụng!

Bấy giờ em mới để ý Emma từ lúc đó đến giờ vẫn im lặng một cách kì lạ, còn Izana thì không dám bắt chuyện với cô. Cũng phải thôi, họ là anh em mà còn có mối quan hệ phức tạp, có lẽ phải để hai người họ tự giải quyết thôi. Một lúc sau Emma mới mở lời:

Emma: Cảm ơn anh Takemichi đã cứu em...... cả anh Izana nữa....
Đến vế sau cô càng nói nhỏ hơn như có gì nặng trong lòng lắm. Mím chặt môi anh như đang suy nghĩ điều gì đó rồi anh nói:

Izana: Emma... anh xin lỗi...anh ..

Emma: Chuyện cũng đã qua rồi, không ngờ mọi người cũng như vậy nhỉ, thật trùng hợp!

Takemichi: Ừm... chuyện đã như vậy chẳng còn có thể trốn tránh được nữa!

Takemichi quay sang hỏi Hinata:

Takemichi: Hai người làm gì để ra nông nỗi này!

Hinata: Chả là hôm nay Emma rủ tớ đi mua đồ nhưng dọc đường cậu ấy nói không được khỏe nên không đi vào với tớ được. Tớ đã cố đi thật nhanh rồi mà nhưng không ngờ Emma lại bị bọn chúng chặn lại!

Hinat vừa nói xong Emma chỉ ngập ngừng nói với vẻ mặt khó coi.

Emma: Là vì em là em gái của Mikey nên mới vậy!

Em gật đầu đồng ý, đó cũng là một điều dễ hiểu khi băng Touman ngày càng mạnh lên thì việc lấy người thân của tổng trưởng để uy hiếp cũng không có gì lạ. Xui cho chúng là em và Izana đã phá hỏng tất cả.Liếc nhìn đồng hồ em nói:

Takemichi: Đã đến giờ rồi!

Hinata: Giờ gì vậy?

Em thản nhiên trả lời_
Takemichi: Giờ làm việc của tớ!

Tất cả đều bất ngờ thì em chỉ vô cảm đáp_
Takemichi: Cha tớ vay nợ xã hội đen, bọn chúng bắt trong vòng 5 tháng phải trả hết nợ. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tớ!

Emma: Vậy anh làm ở đâu vậy?

Takemichi: Tiệm cà phê tên là " Fleur" thì phải!

Hina nghe xong vô cùng phán khích:
Hinata: Tuyệt quá, cậu làm ở đó thật sao, bọn tớ có thể đi theo được chứ?

Takemichi: Có lẽ là được!

Izana: Vậy thì đi thôi nào!

Izana người đang im lặng nãy giờ lại chủ động kéo mọi người đến nơi Takemichi làm việc.
.
.
.
.
.

Tại quán, một sự việc vô cùng khó xử đã xảy ra.

Hirosi: Chú xin lỗi, đồng phục nam đã hết giờ chỉ còn đồng phục nữ thôi, mong cháu bỏ qua!

Chú Hirosi gập người xin lỗi hết mức chân thành với Takemichi.

Takemichi: Vậy giờ cháu không thể làm việc ạ?

Đắn đo suy nghĩ một hồi chú bèn nói_

Hirosi: Không phải là không thể nhưng cháu có muốn mặc tạm đồ nữ không?

Em khựng lại trước lời nói của chú Hirosi. Mặc váy sao? Nhưng mặc váy thì mọi người sẽ nghĩ làm sao đây. Bỗng một chị phục vụ lên tiếng:

- Nếu em thấy khó xử thì để chị lấy tóc giả  cho em đội nhé?

Một đề xuất vô cùng hoàn hảo nên em vội gật đầu đồng ý ngay nhưng Emma lại thắc mắc:

Emma: Chị đi làm mà lại mang tóc giả sao?

- Vì chị thích cosplay nên có mang tóc giả!

Rồi em được đưa cho một bộ tóc giả có màu hồng phấn để đổi. Lúc thay đồ xong nhìn trong gương em thấy mình trông vô cùng giống một ai đó. Không thể không nói em trong bộ trang phục này vô cùng xinh đẹp, da trắng, môi đỏ cùng mái tóc màu hồng dài đến lưng khiến em trông thật dễ thương. Nhưng em lại nghĩ:

Takemichi: Sao mình trông giống em ấy tới vậy?
 

End chương 16
______________________________________

Yuu: Một chút nhẹ nhàng trước giông bão!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro