Chương 17 Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật kì lạ làm sao?
Hai người vốn dĩ khác nhau nhưng bây giờ lại giống đến bất thường. Lúc này em có cảm giác như bóng hình người con gái ấy đang hòa làm một với mình. Bỗng có tiếng Hinata gọi Takemichi_

Hinata: Takemichi cậu xong chưa vậy, ra đây đi nào!

Nghe vậy em giơ tay mở của bước ra, mọi người đều nhìn em với con mắt kinh ngạc. Rồi Emma tiến lại gần em với vẻ thích thú_

Emma: Ôi anh Takemichi, trông anh thật dễ thương!

Hinata: Tuyệt lắm Takemichi!

- Đúng vậy đó!

Chỉ riêng Izana hơi khựng lại khi em bước ra nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ. Không gian náo nhiệt bỗng bị tiếng vỗ tay của Hirosi làm im bặt, khi thấy mọi ánh mắt đang hướng về phía mình chú bèn nói:

Hirosi: Vấn đề đã được giải quyết rồi, giờ chúng ta bắt tay làm việc thôi nào!

Takemichi: Vâng..
.
.
.
Giờ cao điểm ở quán vô cùng đông đúc, người ra vào tấp nập. Cùng với không gian thiên nhiên gần gũi và sự thân thiện của nhân viên làm cho họ vô cùng hài lòng. Trong góc, nhóm của Izana ngồi ở chiếc bàn được trang trí bằng hoa tuylip, Emme đang gọi đồ uống với Takemichi giả nữ_

Emma: Cho em một latte, nước ép cam, trà hoa nhài và hai miếng bánh dâu!

Takemichi tỏ ra lịch thiệp vô cùng chuyên nghiệp, ghi chép xong em nói:

Takemichi: Được rồi mọi người đợi một chút, đồ sẽ tới!

Lúc đang chờ đợi Takemichi mang đồ lại thì Hinata và Emma nói chuyện phiếm, còn Izana chỉ lặng lẽ nhìn em làm việc. Trong nơi pha chế, Takemichi đưa những thứ Emma gọi cho nhân viên pha chế, nhìn xung quanh em hỏi chị phục vụ:

Takemichi: Chị Sa sao chú Hirodi không thấy ở đây vậy?

Thấy em hỏi, Sa cười tủm tỉm rồi chỉ ra ngoài.

Sa: Chắc chú ấy đang nói chuyện với quý cô phương Tây ấy rồi. Chú chưa từng yêu ai nên có thể nói đây là mối tình đầu tiên của chú nhưng hình như cô ấy đã từng có một đời chồng rồi thì phải!

Chợt Sa chỉ tay về phía cửa và nói:

Sa: Kìa!

Chú Hirosi bước vào cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy vóc dáng cân đối cùng với chiếc áo sơ mi trắng và quần đen làm toát lên một khí chất trưởng thành, thanh lịch. Em rũ mắt nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới mà thầm nghĩ:

Takemichi: "Thật khó tin khi nói cô ấy đã có một đời chồng!"

Chú thấy Takemichi rồi chỉ tay vào người bên cạnh mà giới thiệu_

Hirosi: Đây là bạn chú, tên cô ấy là Elisar Setia!

Vui vẻ là vậy nhưng khi thấy em đứng trước mặt thì cô ấy lại giật mình, người run rẩy mà lắp bắp:

Setia: Con... con...
Mồ hôi cô chảy ra đầm đìa rồi cô ngã khụy.
Chú Hirosi vôi đỡ lấy cô Setia, dìu cô ngồi vào ghế. Em vội chạy đi lấy cho cô một li nước, sau khi định thần lại thì cô cười với em:

Setia: Trông con giống quá!

Takemichi: Giống ai ạ?

Setia: Giống con bé đó!

Em khó hiểu nhìn cô rồi lại nhìn mình. Thấy vậy chú Hirosi liền giải thích:

Hirosi: Takemichi là con trai nhưng vì thiếu dồng phục nên phải giả nữ!

Đến lúc này, ánh mắt của cô Satia có phần dịu lại, cô thở dài. Mọi chuyện lại trở về như lúc ban đầu thì cánh cửa quán bật mở, Takemichi nhìn người đang đi vào mà khuôn mặt trở nên âm u. Là Azumi đi cùng với Anger, Chifuyu, Draken và Mikey. Đi đâu cũng gặp, quả là "oan gia" mà. Vừa lúc đó đồ uống cũng xong em liền bưng lại bàn của Emma.
..............................................

Dạo này Azumi thấy quán này rất nổi tiếng nên đã rủ bọn hắn đi tới đây. Vừa bước vào ả đã chọn bàn gần cửa sổ vì ở đó có tầm nhìn đẹp. Ấy vậy mà vừa ngồi xuống Mikey đã thấy Emma đang ngồi ở bàn kế tiếp mình và nói chuyện với ai đó. Sau khi nghe kĩ thì hắn nhận ra đó là giọng của Izana, tuy biết là vậy nhưng hắn chẳng thể làm gì cả vì đang ở nơi công cộng. Dường như Azumi và những người khác đều nhận ra bọn họ nhưng điều mà họ thắc mắc chính là ba người đó ở đây thì Takemichi thì sao?
Chợt có một cô gái tóc hồng phấn dài ngang lưng có lẽ là phục vụ của quán bưng đồ lại bàn Emma nhưng trông người đó quá đẹp đi, đến cả Azumi cũng chẳng bì kịp. Cô phục vụ ấy đặt đồ xuống bàn của Emma rồi còn cười nói với Izana một cách thân mật. Sao lại thân thiết như thế? Bọn hắn không hiểu. Như biết bọn hắn đang chú ý đến bàn đó, Emma im lặng rồi hất cằm về phía trước , cô gái kia gật đầu hiểu ý. Đi đến bàn bọn họ mà đưa memu cho Azumi cho ả chọn.

Một lúc sau, cô phục vụ ôm đơn gọi của ả chuẩn bị đi thì một lực giữ váy lại. Chifuyu là người làm điều đó-

Chifuyu: Cô nhìn rất quen...

Liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, căm tức, em hận không thể lao tới mà bóp chết hắn. Nhíu mày hất tay hắn ra rồi bỏ đi, nếu lúc này em nói thì sẽ bị lộ mất. Chifuyu khi bị hất tay ra hắn lại có một cảm giác lạ dâng lên trong người, một cảm giác hụt hẫng chăng? Nhưng tại sao lại hụt hẫng? Hắn cũng không biết nữa.
.
.
.
Giờ làm đã hết, em vào nhà vệ sinh thay đồ, cởi mái tóc ra em cảm thấy vô cùng thoải mái. Đem bộ đồ cất vào tủ của người lúc cho em mượn. Nhưng em không biết rằng, sau cánh cửa Azumi đã chứng kiến tất cả và đã kịp lấy điện thoại chụp lại rồi nhanh chóng chạy đi.

Azumi:" Cái này sẽ hữu ích lắm đây!"

Tạm biệt chú Hirosi, cả bốn đi ra bằng cửa sau trở về. Đến cuối con đường, trước khi tạm biệt Emma nói với Takemichi:

Emma: Anh Takemichi ngày mai bọn họ có cuộc chiến ở lễ hội đó, họ định lợi dụng dòng chảy thời gian để thâu tóm tất cả!

Takemichi im lặng nghe Emma nói, trong đầu đã vạch ra những suy tính.

Takeimichi: Cảm ơn em, anh sẽ lợi dụng thông tin này!

Emma gật đầu rồi cùng Hinata tạm biệt hai người. Khi cùng Izana về nhà, dọc đường anh có hỏi_

Izana: Em định ở trong ngôi nhà đó đến bao giờ?

Takemichi: Đó là nơi đã lưu giữ kỉ niệm của tôi về mẹ, nói bỏ là bỏ được sao?
- Nhưng nếu chuyển ra thì Mitsuya bảo sẽ cho tôi ở nhờ!

Nghe vậy anh đen mặt_

Izana: Vậy em gặp Mitsuya rồi sao?

Takemichi: Ừm!

Izana: Vậy thằng đó cũng biết chuyện đó sao?

Em chỉ gật đầu. Còn Izana thì vô cùng thất vọng khi tưởng rằng mình là người đầu tiên biết bí mật của em, ai ngờ lại là người đến sau chứ.

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro