Chương 18 Con nuôi, con ruột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch* Âm thanh khô khốc vang lên trong căn nhà lạnh lẽo. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt Takemichi là người cha nát rượu đang nằm dài trên ghế, lẩm bẩm chửi rủa gì đó. Đánh mắt nhìn Takemichi vừa trở về, theo sau là Izana thì lão cười nụ cười khinh bỉ, nói:

- Tưởng mày thanh cao như nào,thì ra mày cũng như mẹ mày mà thôi!

Nghe vậy Izana vô cùng tức giận mà phản bác lại lão ta_

Izana: Takemichi không phải loại người như ông nghĩ đâu!

Tuy vậy lão vẫn chẳng bận tâm mà vẫn nói:

- Xờ... bọn mày cùng một loại mà bảo vệ nhau là đúng rồi!

Takemichi đập rầm vào bờ tường, nghiến răng nhìn lão_
Takemichi: Ông im đi, tôi đang phải đi làm để trả nợ cho ông nên chuyện của tôi ông đừng xen vào!

Lão cười nhẹ rồi ngày càng lớn hơn, lão cười một cách điên dại như muốn phát điên_
- Mày đương nhiên phải trả rồi, trả công nuôi hộ của tao chứ!

Izana: Ông đang nói gì vây?

- Ha... mày nghe không thủng à? Takemichi không phải con tao!

Không gian chìm trong sự ngỡ ngàng, chỉ là một cuộc nói chuyện thôi mà nghẹt thở vô cùng. Tức giận lắm nhưng em chỉ nhàn nhạt đáp:

Takemichi: Sống với mẹ tôi từng ấy năm mà lại bảo tôi không phải con ông, đừng hòng trốn tránh trách nhiệm!

Lão ta bây giờ không còn điệu cười đó nữa mà là một vẻ mặt vông cùng nghiêm túc đến đáng ngờ.

- Kẻ vô sinh như tao thì làm gì có con chứ...

Em sau câu nói đó như bừng tỉnh, đồng tử  giãn ra hết mức đến nỗi xuất hiện cả những tia máu xung quanh, ngay lúc này em chỉ muốn hét lên tại sao ông ta lại giấu em chuyện này. Mặc cho vẻ mặt khó chịu của Takemichi lão vẫn nói:

- Mày nên cảm thấy tự hào vì cái họ Hangaki của mình đi. Tuy không phải con trai tao nhưng mày vẫn mang họ của dòng họ hùng mạnh một thời đó.
Cứ  như vậy, ngược dòng thời gian trở về thời gia tộc Hangaki còn hưng thịnh.
.
.
.
.
.
.
Hanagaki một cái tên lẫy lừng thời bấy giờ, nổi tiếng về các chiến công lừng lẫy trên chiến trường và công việc buôn bán hàng hóa đã làm gia tộc ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên từ đời chủ nhân thứ 8 của gia tộc, họ không chịu làm lụng chỉ biết hưởng thụ làm cho gia tộc đang trên bờ sụp đổ. Cùng lúc đó Masano cha Takemichi vừa chào đời, trở thành con trai trưởng cả người kế vị gia tộc. Cũng chính vì điều đó mà hắn từ nhỏ đã vô cùng kiêu ngạo. Năm hắn 4 tuổi thì em trai hắn, phải nói đúng hơn là đứa con của người giúp việc và cha hắn, một nữ hầu gốc Pháp xinh đẹp với mái tóc hồng đã khiến cha hắn say mê. Không lâu sau Luiric được sinh ra mở ra một trang mới cho cuộc đời của lão. Càng lớn lên Luiric càng đẹp, đặc biệt là đôi mắt , đôi mắt xang dương quý giá của gia tộc.
Năm hắn 26 tuổi thì đã đem lòng yêu say đắm Yokai, tuy nhiên cô lại không yêu hắn mặc cho Masano có dùng bao nhiêu lời đường mật cũng chẳng thể có được trái tim của mĩ nhân. Ấy vậy mà Luiric lại dễ dàng có được trái tim người ấy mà chẳng tốn một chút công sức nào. Hắn căm ghét em hắn, ghét đến tột cùng và trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý tưởng liều lĩnh. Khi mẹ Luiric vừa mang đồ ăn đến thì hắn đã nhanh tay đổ độc dược vào bát miso và húp một nửa.

* Khặc* Hắn ho ra máu rồi lăn đùng ra sàn, khuôn mặt dần tím lại, người phụ nữ kia chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà sợ hãi đến chạy cũng không nổi nữa. Nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hiray cha hắn chạy đến, người phụ nữ sợ hãi mà ôm lấy chân ông ta mà giải thích thì bị ông ta tức giận đá bà văng ra xa, rồi chạy đi mang đến một bệnh viện gần đó và hắn đã được cứu sống. Nhưng hai mẹ con người hầu bị đuổi ra khỏi gia tộc vì tồi mưu sát người thừa kế. Đuổi được em trai đi, hắn đã lấy Yokai làm vợ của mình nhưng cưới nhau chưa được bao lâu thì hắn phát hiện mình bị vô sinh và vợ hắn lại có mang, đứa con của thứ ngoài giá thú nghiệt chủng kia.

- Mày dám lừa dối tao!

- Tôi xin mình tha cho tôi, đừng bắt tôi bỏ đứa trẻ... làm ơn .... tôi sẽ làm tất cả mà!

Cúi đầu sát đất mà cầu xin đến nỗi chảy cả máu lúc nào không hay bà vẫn cố gắng cầu xin một cách tuyệt vọng. Đứng trước lời cầu xin của người mà hằn yêu nhất hắn đành gật đầu đồng ý. Vậy là không lâu sau Takemichi đứa con sinh ra từ một mối tình ngang trái chào đời. Hắn cũng vì vậy mà tìm đến rượu chè với mong muốn cuốn trôi đi những sự tuyệt vọng ấy nhưng không, nó chỉ làm hắn càng căm hận mà trút giận vào vợ của mình. Càng ngày hắn hành hạ bà ngày càng nhiều hơn cùng với việc Takemichi càng lớn lại càng giống em trai hắn lại làm hắn căm ghét đứa trẻ ấy hơn. Đến bây giờ thì tình cảm mà hắn dành cho vợ đã không còn nữa, thứ hắn muốn chỉ là khiến người phụ nữ ấy phải hiểu được những đau khổ mà hắn đã phải chịu.

Nhưng rồi cái ngày nhìn thấy cái xác của người ấy lặng lẽ đặt vào quan tài lạnh lẽo, hắn lúc đó cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Lúc này người đàn ông ấy mới tự hỏi liệu tình cảm mà hắn dành cho vợ có phải là tình yêu hay không hay chỉ là mong muốn chiến thắng người em trai hoàn hảo? . . . . . .

Câu chuyện kết thúc lão thở dài một tiếng nặng nề rồi lại quay về bên những chai rượu. Nhưng Takemichi bỗng lên tiếng như không cho lão có thời gian nghỉ ngơi.

Takemichi: Vậy giờ cha tôi đang ở đâu?

Lặng lẽ nhìn em lão cười khuẩy_

Masano: Mày nghĩ tao là thần hay gì mà biết nó ở đâu, chắc gì nó bây giờ còn sống hay không!

Nghe ông ta trả lời như vậy em chỉ xoay người đi lên phòng với Izana theo sau. Đóng cửa lại, em ngồi thụp xuống mà trầm ngâm suy nghĩ, anh lúc này chỉ biết lặng lẽ nhìn em mà chẳng nói gì. Trong dòng suy nghĩ của mình em chỉ thầm tự trấn an bản thân_

Takemichi: " Cuộc sống thật biết cách trêu ngươi con người mà tại sao có thể dấu tôi một bí mật đến khi tôi sống lại lần nữa mới cho tôi biết chứ? Nhưng dù sao nó cũng chỉ là quá khứ không nên để nó ảnh hưởng đến mình quá nhiều!"

Sau khi suy nghĩ thông suốt, em đứng dậy và nói với anh_

Takemichi: Đi thôi Izana, tiếp tục tập luyện thôi!

Izana: Ừm..
______________________________________

Sáng hôm sau trước cửa nhà của Takemichi bỗng xuất hiện một lá thư lạ. Izana đã cầm nó lên và đưa cho em đọc. Trong đó ghi rằng người gửi nhắn " Gặp tao ở khu nhà bỏ hoang, đường 4."
.
.
.

Và theo lời của lá thư bây giờ em đang đứng trước một căn nhà bỏ hoang, bề ngoài đã xuống cấp đến thê thảm nhưng Takemichi vẫn tự tin bước vào vời Izana. Đến trung tâm của nơi đây em thấy những tên mà mình đã đánh trước đây và người đang đứng chính giữ mặc áo trùm đầu đúng xoay lưng lại phía em có lẽ là thủ lĩnh của băng nhóm này. Rồi người lạ ấy cất giọng_

- Lâu rồi không gặp, Takemichi!

Hai đôi mắt chạm nhau mở ra khung cảnh kiếp trước đầy đau khổ sau cái chết của em.

End chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro