Chương 20 Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cơn thịnh nộ của vị tổng trưởng, tên kia chỉ biết run sợ đến nỗi mặt mày tái xanh. Đôi mắt của Mikey lúc này mang một áp lực thật đáng sợ, tia máu hiện rõ trên đôi mắt cơn giận đang dần xâm chiếm lấy hắn. Bỗng bên tai hắn vang lên tiếng nói của một cô gái đó chính là ả Azumi_

Azumi: Anh Mikey em về rồi!

Nghe thấy giọng nói ấy tuy rằng trong lòng hắn đang rất giận dữ nhưng vẫn cố mén lại để đáp lại ả_

Mikey: Em đi chơi vui vẻ chứ?

Azumi: Vui lắm ạ! Anh Draken và Baji mua cho em nhiều đò lắm! Ả trả lời hắn với một giọng nố có phần ỏng ẹo.

Theo sau ả là Draken. Vừa thấy Draken bước vào Mikey liền ra lệnh:

Mikey: Gọi bọn họ đến đây chúng ta có chuyện cần bàn bạc!

Draken: Có phải lại bọn chúng nữa không?

Mikey chỉ lặng lẽ gật đầu, như đoán ra được tình hình, hắn liền đi cho gọi những cốt cán đến. Khi bọn hắn đã tập hợp đầy đủ thì Mikey mới lấy từ túi ra một lá thư đã bị hắn làm nhàu mà đưa cho Draken rồi nói:

Mikey: Lần này bọn chúng còn để lại cả thư nữa!

Nhận lấy lá thư từ Mikey, Draken đọc nội dung cho tất cả những người ở đây nghe thấy_

Draken: Gặp tao tại lễ hội vài ngày nữa có bất ngờ dành cho mày đó. Nhớ đến đó Tổng trưởng!

Lá thư tuy không dài nhưng lại ẩn chứa đầy sự thách thức đối với Mikey- vị tổng trưởng của Touman. Không gian yên lặng lúc này liền bị tiếng nói của Angry phá vỡ:

Angry: Hắn đang muốn khiêu khích chúng ta!

Sanzu: Bình tĩnh đi Angry, mọi chuyện còn có cách giải quyết!

Ran: Đúng đó đừng làm loạn!

Giữa lúc mọi thứ đang hỗn loạn thì Kisaki lên tiếng, đẩy nhẹ gọng kính hắn nói:

Kisaki: Mikey mày nên nhớ rằng, trong dòng thời gian này chỉ có chúng ta thấy đổi còn lại thì mọi thứ vẫn như cũ. Tuy không thể biết Kazutora làm cách nào mà lập cho bản thân cả một băng đảng nhưng dù vậy băng của nó vẫn chưa thể so sánh với chúng ta!

Nhếch mép cười đầy gian xảo, hắn hài lòng tán thành ý kiến của Kisaki:

Mikey: Mày nói đúng, chúng ta sẽ lại dành chiến thắng như trước kia đó là điều không thể thay đổi!

Có lẽ hắn đã quá tự tin với khả năng năng của mình mà không hề biết nghĩ rằng hắn thay đổi thì chính em cũng vậy, một sự thay đổi vượt bậc hơn những gì hắn nghĩ.
.
.
.
.
.
Píng... poong.... Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu trai trong bếp chú ý mà đừng công việc của mình lại, khẽ đi ra mở cửa xem người đến tìm mình là ai. Cánh cửa vừa được hé mở thì trước mắt cậu là bóng hình của em, lúc này hai má cậu như đỏ lên khóe môi mỉm cười mở cửa chào đón. Nhưng giây phút sau nụ cười của cậu bỗng trở nên mất tự nhiên đến lạ, miệng khẽ lẩm bẩm:

- Âm binh đi theo làm cái gì?

Em chợt lên tiếng hỏi:

Takemichi: Mitsuya mày bị sao vậy?

Lấy lại tinh thần cậu bèn liếc mắt sang hai người đang đứng sau em.

Mitsuya: Izana, Kazutora hai người cần phải đến đây sao?

Nở một nụ cười đầy thách thức, Izana nói lại với cậu:

Izana: Biết sao được tại Takemichi bảo tao đi cùng đấy chứ!

Quay sang Kazutora thì chỉ nhún vai tổ ý mình chẳng biết gì cả. Hành động của hai người này làm cho nụ cười cậu cố giữ nãy giờ liền tắt hẳn. Rồi sự chú ý của cậu trở lại em người vẫn mang bộ mặt bình thản với cậu và cất tiếng:

Takemichi: Mitsuya tao có chuyện muốn nói với mày!

Mitsuya: Vào nhà đi rồi có gì rồi nói!

Khi đã yên phận trong nhà của Mitsuya rồi thì em đành mở lời:

Takemichi: Cùng tao trả thù Mikey được chứ?

Cậu tròn mắt nhìn em với vẻ kinh ngạc:

Mitsuya: Chúng ta chỉ có bấy nhiêu người thì làm sao có thể đánh với bọn chúng được?

Chợt Kazutora lên tiếng:

Kazutora: Có băng của tao mà!

Mitsuya: Tuy vậy nhưng băng của bọn chúng rất đông và mạnh tao nghĩ....

Cảm nhận được sự hoài nghĩ và lo lắng của cậu Takemichi lên tiếng:

Takemichi: Mitsuya, mày còn nhớ em ấy chứ? Nhờ em ấy mà tao đã thấy đổi rồi!

Mitsuya: Bộ em ấy lại dùng thứ gì lên người mày nữa à?

Trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của cậu em chỉ biết mỉm cười, ngoài cậu ra vẫn còn ai đó cũng mang trong mình một dấu chấm hỏi to đùng đang chờ em giải thích. Thở dài đầy chán nản em lấy từ trong túi ra bốn viên thuốc, nói:

Takemichi: Uống vào đi rồi sẽ hiểu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Bốp* Kazutora bị đánh văng ra xa trong tiếng cười nhạo của Izana.

- Anh là tổng trưởng của một băng đảng sao? Vậy phải cố gắng để xứng đang với vị trí của mình chứ!

Takemichi: Em có nặng tay quá không?

Mitsuya: Có vẻ đau đó!

- Em lỡ tay!

Bây giờ bọn em đã trở lại nơi đây, cả Mitsuya và Kazutora đều đã được giải thích mọi việc. Rồi em giới triệu cho cô bé rằng Kazutora là người đúng đâu của một băng đảng mà em xin gia nhập. Cô cảm thấy hiếu kì nên đề nghị đấu thử và có sự việc xảy ra như bây giờ.

Kazutora: Đau quá... xém chút nữa là mình ngất rồi!

Nghe vậy cô bé lên tiếng động viên tinh thần cho bọn em:

- Mọi người cần phải luyện tập nhiều lắm, ngày cả khi không có em hãy tập luyện chăm chỉ nhé, em tin anh sẽ thắng mà!

Takemichi : Em đã động viên vì vậy anh sẽ cố gắng để không phụ lòng em!

Ngày lúc này, cả ba người kia cũng đồng thanh nói_

- Cùng cố gắng lên nào Takemichi!

Lúc này không gian như chìm trong tinh thần quyết tâm đầy ý chí chờ đến ngày giao đấu với Touman thì cô bé lại im lặng đến kì lạ. Trong lòng cô đang rất hỗn loạn.

- " Anh à! Em sẽ còn được nhìn thấy anh bao lâu nữa đây?"

End chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro