Chương 21 Mưa và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt ra em và họ đã trở về thực tại, dù cho em đã ở trong đó rất lâu nhưng ở ngoài giờ chỉ mới 11 giờ đêm. Trời đã tối mà em hai cô em gái nhỏ của Mitsuya đi trải nghiệm ở trường nên cậu đề nghị bọn em ở lại ngủ, rồi vào bếp chuẩn bị đồ ăn vì từ chiều tới giờ chưa ai ăn gì.

Nhìn bóng lưng của Mitsuya trong bếp loay hoay chuẩn bị đồ ăn mà em cảm thấy như được trở lại những ngày mẹ vẫn còn, ấm áp và ân cần. Chợt Kazutora đứng dậy nhìn em rồi chỉ vào bếp mà mỉm cười:

Kazutora: Để tao vào bếp phụ nó cho nhanh!

Vừa nói xong cậu cũng đi vào bếp nhưng dáng đi hơi khập khiễng chắc là do luyện tập đây mà.

Nhìn sang Izana thì lại thấy anh đang ngồi đọc một cuốn sách mới tìm trong nhà Mitsuya. Khung cảnh lúc này bình yên đến lạ, có phải là một chút bình yên trong cuộc đời em. Bình yên trước cơn bão lớn.
.
.
.
.
.
.
.
1 tuần sau

Cuối cùng lễ hội cũng đã tới, ngày hôm nay chính là ngày mà Kazutora sẽ gặp băng Touman.

Không gian xung quanh ngập tràn trong không khí nhộn nhịp và ánh sáng rực rỡ của lễ hội, người người nhộn nhịp tận hưởng niềm vui của lễ hội mang lại. Nhưng họ nào đâu biết rằng ít lâu nữa nó sẽ trở thành chiến trường của một trận chiến của hai băng đảng.

Xuất hiện ở lễ hội với bộ đồ đơn giản với tông màu đen làm chủ đạo,mặc thêm chiếc áo khoác cùng màu càng khiến Takemichi trở nên đặc biệt giữa lễ hội đầy màu sắc. Cùng với Izana và Mitsuya, em lặng lẽ chờ đợi bọn hắn xuất hiện.

Takemichi: Náo nhiệt thật đấy! Em từ tốn thốt lên.

Bây giờ khi phải chờ đến giây phút em gặp họ dường như em lại chẳng thể chờ đợi được, trái tin em cứ đập liên hồi đến lạ có lẽ là do phấn khích chăng. Chính bản thân em cũng có lúc chẳng thể hiểu được bản thân như thế nào nữa.

Ở một nơi khác, vang lên tiếng nói của một cô gái, đó là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng điều khiến người ta chú ý chính là nhiều nam nhân theo sau bảo vệ. Cô ta mặc một bộ Kimono mà đen với viền vàng trông rất sang trọng. Tuy nhiên cô ta không đến đây để chỉ chơi mà để gặp mặt Kazutora.

Suốt buổi khuôn mặt Mikey không mấy vui vẻ, ánh mắt luôn nhìn xung quanh tìm kiếm tên Kazutora đang lẩn trốn ở đâu. Chợt hắn bắt gặp bóng đáng của Takemichi trong đám đông khiến hắn khựng lại nhưng nó lại biến mất. Hắn thầm rủa:

Mikey: Mày bị làm sao vậy Manjiro!

Dần dần lễ hội cũng đã kết thúc, người ra vào thưa dần. Bọn hắn đi đến nơi gặp mặt nhưng có phải bọn hắn quá tự tin hay không khi chỉ đi có năm người. Đang đi đến điểm hẹn thì chợt một nhóm người lao ra bao vây bọn hắn, Azumi lúc này chỉ biết hét lên sợ hã nên Chifuyu đã ở lại bảo vệ ả, còn bọn hắn thì lao vào chiến đấu. Ngay lúc ấy có một giọng nói vang lên:

- Ôi, Mikey lâu rồi mới gặp lại mày!

Mikey: Mày vẫn chơi hèn vậy sao Kazutora!

Cậu lúc này không đáp chỉ mỉm cười nhìn hắn, một nụ cười khinh bỉ. Trước thái độ của Kazutora, Mikey tức điên mà nói với giọng đầy ngạo mạn:

Mikey: Kazutora mày nghĩ mày sẽ thắng được tao sao?

Nghe hắn nói đến đây Kazutora không dấu nổi mà cười phá lên:

Kazutora: Ha...ha... Mikey mày tự tin quá rồi đó!

Vừa nói xong Mikey và Kazutora cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến, không giống như trước kia Kazutora lúc này đã có thể tránh được những đòn tấn công của Mikey, quả không uổng công luyện tập gian khổ cả tuần.

Bên phía này Draken cũng đang phải đối mặt người của Kazutora đang lao vào hắn không ngừng, cũng ở đây hắn sẽ bị một tên dùng dao tấn công nhưng trước kia Takemichi đã lao ra đỡ thay hắn và phải nhập viện trong cơn nguy kịch.

Vậy mà hắn thay vì cảm thấy biết ơn lại vì ả Azumi mà quay lưng lại với người thiếu niên ấy.

Biết trước sự việc hắn đã nhanh nhìn né tránh ki tên kia lao đến và không quên đấm cho tên đó nằm gục tại chỗ. Bỗng hắn cảm nhận ở hông truyền đến một cơn đau dữ dội, máu chảy ra không ngừng dù vậy ý thức của hắn vẫn còn trụ vững mà xử lí cả tên ấy.

Mikey đang chiến đấu nhìn thấy Draken bị thương mà không giấu nổi cảm xúc mà hết lên. Ngay lúc ấy hắn đã bị Kazutora đấm vào bụng mà khụy xuống, trước cảnh tương ấy Kazutora không khỏi đắc ý:

- Mikey, mày đã hiểu cảm giác người quan trọng của mình gặp nguy hiểm mà không thể làm gì được chưa?

- Đến đây thôi, hẹn mày ở trận đấu chính thức!

Ngay lúc Kazutora vừa dứt lời thì mưa cũng bắt đầu rơi, Draken thì đang dần mất đi ý thức, Baji phải đỡ hắn dậy. Chifuyu thì gọi xe cấp cứu, không gian trở nên vô cùng hỗn loạn trong khi ả Azumi chỉ biết khóc lóc chẳng biết làm gì.

Khi Kazutora chuẩn bị rời đi thì Mikey nói theo với giọng đầy căm phẫn:

Mikey: Thằng khốn, tao sẽ giết mày!

Chợt có một giọng nói từ đâu vang lên khiến hắn phải chú ý, ngày lúc nhìn thấy đó là ai thì hắn liền hóa đá.

- Vậy sao? Tổng trưởng yêu quý lại muốn giết người sao?

Từ trong bóng tối ba thân ảnh dần hiện rỗ. Là Takemichi cùng với Izana đang cầm ô che cho em khỏi ướt cùng Mitsuya đứng ngay bên cạnh. Đôi mắt em liếc nhìn bọn hắn và ả Azumi một lượt rồi nở một nụ cười khinh bỉ cùng với câu nói:

Takemichi: Chào, tôi là Takemichi thành viên của Vahalla!

Đúng vậy, trận đấu tiếp theo bọn hắn sẽ phải đấu với em, có lẽ điều này đã vượt quá dự đoán của bọn hắn. Chưa để hắn lên tiếng em đã quay lưng bước đi mà không quên trả lại cho hắn ánh nhìn khinh bỉ như cách mà hắn đã làm với em.

Takemichi: Hẹn gặp lại ở trân chiến chính thức!

Khi bóng người vừa khuất dạng thì xe cấp cứu cũng đến và đưa Draken đi cấp cứu trước khi hắn lâm và tình trạng nguy kịch.

Tình thế hỗn loạn như vậy mà Mikey vẫn đứng bất động giữa cơn mưa to, thời tiết này không ai có thể thấy rằng không chỉ có mưa rơi mà còn có cả nước mắt, nước mắt của hắn.

Nhưng sao kẻ máu lạnh như hắn lại rơi nước mắt?

End Chương 21

______________________________________

Xin lỗi vì đến giờ mình mới đăng được chương mới, do mình rất bận cho việc học để chuyển cấp. Mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro