Chương 7 Nỗi niềm thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy đã giữ lời, đó không phải là một lời hứa suông của trẻ con mà đó là sự thật. Em mỉm cười:

Takemichi: Đúng vậy, lại gặp lại em rồi!

Người con gái ấy bỗng khựng lại, câu nói của em như in sâu vào tâm trí của người đó. Có lẽ để có được câu trả lời này cô đã phải đánh cược rất nhiều vì vậy mà cô sau đó liền lao tới ôm em chầm lấy em.

- Anh nói thật chứ?

Takemichi: Ừ!

Vươn tay của em mà xoa đầu cô bé, mong rằng với việc chấp nhận nó sẽ là niềm an ủi phần nào cho tâm hồn đang dần mục nát của chính em. Sau đó cô bé nắm lấy tay Takemichi chạy đến bên gốc cây cổ thụ duy nhất ở đây ngồi xuống. Takenichi hít thật sâu cảm nhận mùi hương bình yên mà không gian này mang lại. Cô bé nhìn em rồi lấy một chiếc kẹo bạc hà đưa cho em.

- Anh ăn đi!

Takemichi đón lấy chiếc kẹo mà trong lòng đầy nghi hoặc " Ăn kẹo trong mơ sao, liệu nó có vị gì nhỉ?"

Bóc chiếc kẹo ấy ra và đưa viên kẹo hình tròn màu xanh dương nhạt vào miệng. Em ngạc nhiên khi cảm nhận được hương bạc hà đang dần lan tỏa trong miệng một hương vị rất đặc biệt.

Takemichi: Thật là một hương vị đặc biệt!

- Hi hi anh cảm thấy ngon là tốt rồi, cho anh thêm nè!
Cô bé chìa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, trong bàn tay ấy là ba chiếc kẹo xinh xắn. Em nhận lấy cảm ơn rồi bỗng nhận ra mình quên điều gì đó.

Takemichi: À phải rồi, gặp nhau tính đến giờ là đã hai lần rồi mà anh vẫn chưa biết tên của em, em tên gì?

- Em tên ......

Takemichi: Hả em tên gì cơ? Em khó hiểu hỏi lại.

- Em nói em tên là.....

Dường như có một thế lực nào đó gây nhiễu khiến em không tài nào nghe được tên của cô bé ấy. Thật kì lạ khuôn mặt em còn không thấy rõ giờ đến cả tên em cũng không biết.
-Đùa tôi đấy à?
Em tức lắm, nhưng chẳng làm được gì.

Takemichi: Vậy em bao nhiêu tuổi?

- 14

Takemichi: hả 14 sao?

Cô bé giật mình nhìn lại Takemichi trên đầu như hiện lên ngàn dấu chấm hỏi.

Takemichi: À không có gì đâu chỉ là anh hơi bất ngờ về số tuổi của em ấy mà ha. .ha...

- Em chững chạc quá phải không? Cô bé đứng dậy chống hông đứng trước mặt em hùng hổ.

Takemichi: Không trông em như học sinh mới lên cấp 2 ấy!

Cô bé buông thõng hai tay xuống, nhìn hành động này cũng đủ cho em biết rằng ai đó đang vô cùng thất vọng. Nên em liền an ủi:

Takemichi: Không sao đâu là do em chưa đến tuổi lớn ấy mà!

- Cảm ơn ni- san, anh đúng là người tốt!

Takemichi: Không hẳn anh đã là người tốt đâu, không thể nhận định người đó là người như thế nào chỉ qua vài lần gặp mặt được, có những người cho dù cho ta có dành ra cả đời cũng chẳng hiểu hết được tâm tư của họ.

Rồi em vươn tay xoa mái đầu hồng trước mặt.

Takemichi: Lòng người dễ thay đổi lắm nên hãy trao niêm tin vào đúng người nhé!

-... em tin anh.. anh cho em cảm giác an toàn... vậy em có thể đặt niềm tin vào anh chứ ni-san?

Nở một nụ cười rạng rỡ:

Takemichi: Được thôi nếu em muốn!

Tít... tít...tít...

Bật dậy, vươn vai một cách đầy sảng khoái dường như cơn đau của em hôn qua đã biến mất không đấu vết đến cả em cũng chẳng nhận ra. Vệ sinh cá nhân, thay đồ em đi đến trường với tâm trạng vô cùng vui vẻ không để ý đến những ánh mắt kì lạ của học sinh trong trường. Mở cánh cửa lớp học ra, em bắt gặp đám bạn của mình ai cũng bầm dập. Chạy lại gần họ em lo lắng hỏi:

Takemichi: Chúng mày bị sao thế này?

Akkun: Tụi tao...

Takemichi: Kể cho tao nghe hôm qua đã có chuyện gì xảy ra.

Akkun:... Hôm qua sau khi mày đi về, Makoto đã rủ cả bọn đi quyết đấu với Kiomasa, với tư tưởng lần này cả bọn sẽ thắng được hắn nhưng không!!
.

.

.

.
Khục... * Takuya* ho ra máu sau những cú đấm không thương tiếc từ Kiomasa.

Kiomasa: Tao sẽ cho chúng mày biết rằng đám sâu bọ như bọn mày không bao giờ có thể lật ngược được tình thế được đâu!

Hắn cười cười liên tục một cách đắc thắng. nhưng rồi phía sau hắn bỗng có tiếng hô:

- Kính chào tổng trưởng và tổng phó!

Hắn quay lại phía sau, những tên đàn em của hắn đang cúi đầu hai chàng trai, một người dáng người thấp bé, mái tóc màu vàng nhạt. Phía sau là người có dáng người cao lớn, có một hình xăm rồng ở thái dương toát lên một khí chất đáng sợ, mái tóc thắt bím lằm lộ rõ hai bên thái dương. Đó là Mikey và Draken, họ đang tiến lại gần Kiomasa, Mikey đi qua hắn còn Draken thì bồi một đạp vào bụng làm hắn phải khom lưng xuống để ôm bụng.

Mikey tiến lại gần chỗ Takuya đang được đám bạn đỡ dậy. Hắn nhìn họ một lượt rồi hỏi:

Mikey: Takemichi sao không đến?

Bọn họ như chết trân, Takemichi biết người này sao, cảm giác câu hỏi ấy không phải là kiểu hỏi han của bạn bè bình thường mà là một câu hỏi có hàm ý của sự căm thù. Nuốt nước bọt cái ực Akkun trả lời:

Akkun: Takemichi sẽ không đến đâu!

Mikey: Tại sao?

Akkun: Cậu ấy không muốn chỉ thế thôi!

Mặt hắn nổi gân xanh vì tức giận khi không có câu trả lời vừa ý. Hắn nắm chặt tay mình giáng một cú đấm vào mặt Akkun, những người kia chưa kịp phản ứng gì cũng đã bị ăn đấm một cách mạnh bạo.

Mikey: Đây là lời hỏi thăm của tao gửi đến Takemichi nhớ chuyển lời nhé!

Hắn và Draken bỏ đi khi câu nói còn bị bỏ ngõ. Nghe đến đây em chỉ quay lưng đi, với một ánh mắt sắc lạnh em biết người em cầm tìm là ai, đụng vào em thì còn có thể cho qua nhưng đụng vào họ thì không thể.

End chương 7
______________________________________

Ngàn lần xin lỗi mọi người vì mình đã không ra chương mới vào chủ nhật tuần trước...hu...hu...

tại Yuu hồ đồ lỡ chơi máy vào hôm thứ bảy nên chủ nhật không viết được... xin lỗi mọi người..( Tội lỗi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro