Chương 8 Giao chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi đi em có dặn họ.

Takemichi: Bọn mày nói với thầy tao nghỉ hôm nay nha!

Akkun: Nhưng mày định đi đâu?

Takemichi: Làm một việc quan trọng, đừng cố theo tao!

Nói rồi em đóng cửa lại, em biết bọn chúng đang ở đâu. Bọn chúng biết tên em cho dù em đã cố gắng che dấu không đi theo con đường cũ nữa nên không thể tránh việc bọn họ cũng có người quay về. Khi chạy dọc hành lang trường em không không biết rằng có người đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ ấy, liệu người đó có đuổi theo em chứ?

Chạy ra khỏi trường em rẽ vào một con đường , vì bây giờ là thời điểm mọi người đang làm việc, học sinh đang đi học, con đường lúc này vô cùng vắng vẻ. Vốn nghĩ rằng mình sẽ đi đến đền Musashi gặp Mikey để chấp vấn nhưng đang trên đường đi em đã gặp phải một chuyện ngoài dự kiến - đó là Baji và Chifuyu đang đứng chắn con đường của em.

Khựng lại trước họ, từ lúc trở về đến giờ đây là lần chạm mặt đầu tiên của em với họ. Những kí ức đáng sợ, đen tối mà em cố chôn thật sâu trong kí ức nay lại một lần nữa ùa về một cách dồn dập, mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống. Đúng là bây giờ em mạnh hơn trước kia thật nhưng suy cho cùng cũng chỉ đánh được mấy tên to con không chút võ thuật kia hay Chifuyu thì em còn có thể. Chifuyu đã khó nay còn thêm Baji, sắc xuất để em dành chiến thắng là 5% ít ỏi.

Baji: Yo~ Takemichi mày trốn cũng khá đấy, còn nhớ tụi này chứ?

Trước câu nói đầy sát khí của Baji em trả lời:

Takemichi: Tôi đi tìm Mikey chứ không phải hai người , tránh ra!

Em gằn giọng cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối với hai người kia.

Chifuyu: Nếu bọn tao không thích tránh thì sao?

Đến nước này nếu không đánh thì chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, em lùi ra đằng sau lấy đà lao về phía trước vung nắm đấm về phía Chifuyu. Đúng như em nghĩ bị tấn công bất ngờ nên dính đòn bị đánh bất ngờ nên Chifuyu càng tức giận, tay siết chặt thành nắm đấm. Baji lao nhanh đến nhằm vào mặt em mà đấm nhưng em đã né được, chưa kịp thở phào thì Chifuyu đã đấm vào bụng Takemichi, đau đớn em khụy xuống thì một lần nữa Chifuyu đấm vào mặt em. Máu mũi bắt đầu chảy ra nhưng em chỉ lấy tay quệt qua cho có lệ rồi vẫn tiếp tục cuộc chiến.

Thật không công bằng khi một mình em phải chiến đấu với hai con quái vật này, dù cho em có đánh được Baji và Chifuyu vài cú nhưng cả người em đã đầy vết thương. Em không quan tâm vẫn tiếp tục đánh cho dù cơ thể em đang báo động, yêu cầu dừng lại. Lúc này Baji nhận thấy sơ hở trong hành động của Takemichi nên đã nhân cơ hội lao lên đấm vào mặt Takemichi. Đến đây cơ thể em nặng trĩu, mí mắt dần khép lại, trước khi lịm đi em có nghe thấy giọng nói của ai đó rất quen thuộc.

- Takemichi.... mày... tỉnh lại đi.. bọn mày-
.

.

.

.
- Đau quá!

Trong cơn mê man bỗng em cảm thấy có nước trên mặt mình như có mưa vậy, mở mắt ra để xem có chuyện gì đang xảy ra thì một mái đầu hồng đang không ngừng run rẩy. Nước mắt cô bé không ngừng rơi xuống .

- Hức... hức... ni-san..
______________________________________

Xin lỗi mọi người vì chương này không được dài... Vì Yuu hôm nay hơi mệt mình vừa viết mà phải nghe truyện ma để không buồn ngủ mà viết.

Mà viết mãi chưa xong nên Yuu sẽ chia làm 2 phần nha!
_____

Đoán xem Takemichi sẽ cảm thấy thế nào trước tình huống này. Một câu chuyện đầy đau khổ của em được tiết lộ cho cô gái trong mơ. Cô sẽ cảm thấy thế nào trước quyết định của Takemichi.
Hãy chờ phần 2 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro