Chương 8 Giao chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: Đừng khóc, anh không sao đâu mà!

- hu...hu.. anh bị thương như vậy mà còn nói là không sao à?

Đến giờ khi để ý mới thấy cơ thể em đã được băng bó lại những chỗ bị thương. Tuy cơ thể em rất thảm nhưng em không quan tâm mà còn cảm thấy có chút vui vẻ khi được ai đó quan tâm. Từ lúc mẹ mất đến bây giờ em mới lại cảm nhận được hơi ấm gọi là người thân, nhìn cô bé đang sát trùng vết thương ở mặt của mình mà suýt xoa. Rồi bỗng cô bé mở lời hỏi em:

- Sao anh bị thương như vậy, ai đánh anh sao?

Takemichi:.....

- Anh không muốn nói cũng không sao đâu nhưng anh nhớ cản thận tránh để cơ thể bị thương nữa đó!

Em không đáp lại lời dặn dò của cô mà cho cô một câu hỏi nghe có vẻ kì quặc_

Takemichi: Liệu em có tin vào xuyên không  không?

- Ý anh giống mấy bộ phim viễn tưởng trên ti vi sao?

Takemichi: Ừm

- Chắc là nửa tin nửa không thôi, sao anh lại hỏi như vậy?

Takemichi: Vì anh là người đến từ tương lai..

Câu nói ấy đã biến không gian trở nên yên lặng, chắc em ấy sốc lắm.

- Anh đã xuyên không, nhưng sao anh quay về đây làm gì? Cuộc sống của anh ở đó như thế nào vậy?

Lưu ý: Đây là những mảnh kí ức ngắt quãng của Takemichi, tóm tắt những mốc quan trọng trong cuộc đời trước của em nên nó sẽ hơi khó hiểu.
Takemichi: Cuộc sống ở tương lai sao?
Em thở dài nhìn lên bầu trời và bắt đầu kể về chuỗi ác mộng ấy.
.
.
.
- Takemichi ăn cơm nè con!

Takemichi: Oa hôm nay có Tempura  nữa!

Trong căn nhà nhỏ ấy, luôn phát ra tiếng cười khúc khích của hai mẹ con, đó là không khí ấm áp của một gia đình mà bao người ao ước. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó địa ngục chỉ bắt đầu khi người cha đọc ác trở về.

*xoảng*
- Đồ đàn bà vô dụng, mày chỉ kiếm được có vậy thôi sao?

- Là do tôi đã đóng tiền sinh hoạt gia đình tháng này nên...

* chát*
- Câm miệng lại đừng có mà ngụy biện!

Trông thấy cha làm vậy có đứa bé nào không khóc chứ? Em đã khóc, khóc rất nhiều cầu xin ông ta dừng lại.

Takemichi: hu.. hu.. cha đừng đánh mẹ mà !

Nghe em cứ khóc như vậy ông ta dơ tay định đánh cho em nín khóc nhưng mẹ đã đỡ cho em. Người phụ nữ xinh đẹp nhưng đứng trước sự tàn bạo của người chồng thì vẻ ngoài đó cũng đã phai tàn đi rất nhiều, tiếng khóc của Takemichi cùng với tiếng van xin của mẹ, sự mắng chửi của người cha cứ lặp đi lặp lại như một vòng lặp. Sự đau thương được đẩy lên đến đỉnh điểm. Đó là vào một buổi tối, đã quá giờ rồi mà ông ta còn chưa về nên rất bình yên, em đi ngủ sớm, mẹ thì ngồi may áo cho Takemichi. Đến giữa đêm thì em nghe tiếng mẹ gọi :

- Takemichi dậy đi con !

Takemichi: Có chuyện gì vậy mẹ?

Em mơ màng hỏi mẹ. Mặt mẹ lúc này xanh xao lắm, bà kéo em vào tủ quần áo cho em ngồi vào trong đó và dặn.

- Ngoan, con ngồi trong đó khi nào mẹ mở của thì ra nhé, cho dù có chuyện gì cũng đừng ra đây!

Rồi bà đóng cửa lại hàng loạt âm thanh lạ cứ liên tiếp vang lên nhưng em biết trong đó có tiếng của mẹ. Lúc này em chỉ biết khóc một cách bất lực rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
Takemichi: Mẹ ơi! hu..hu..
Ngày đó khi đi học về, trước mặt em chính là người mẹ hiền dịu mà em yêu thương đã thắt cổ tự tử.
.
.
.
Takemichi: Giấy xét nghiệm dương tính với HIV của mẹ.
.
.
.
Mikey: Bọn tao sẽ luôn ở bên mày, anh hùng của bọn tao!

Chifuyu: cho dù chuện gì xảy ra cũng không thay đổi!

Takemichi: Cảm ơn mọi người!
.
.
.
Takemichi: Ha.. ha.. bọn nó thật ngu ngốc, tao đến với bọn nó chỉ vì tiền và được bọn chúng bảo vệ khỏi ông già kia thôi chứ yêu đương gì!

Azumi: Anh ấy còn dọa sẽ giết em nếu nói cho người khác biết!

Takemichi: Không! Tao không hề nói thế bọn mày phải tin tao!
.
.
.
Azumi: Tối hôm qua do các anh lúc say đã.. hu..hu..các anh phải chịu trách nhiệm!

Takemichi: Cái gì!
.
.
.
Azumi: Hức .. hức.. tại Takemichi.. cậu ấy đã đẩy em .. con của em ..
.
.
.
Hinata: Từ bỏ đi Takemichi đừng cố níu kéo nữa, xin lỗi cậu vì bây giờ Hina phải ra nước ngoài rồi, giữ gìn sức khỏe nhé!
.
.
.
- Đồ mít ướt vô dụng!

- Mày có lẽ nào cũng giống mẹ mày!

- Chết đi...
______________________________________

' ha anh hùng sao, cũng chỉ là một tên ngốc đang tự mình diễn một vở kịch mang tên 'Anh hùng' mà thôi!

Cô bé chỉ im lặng, trầm tư rồi nói_

- Vậy anh đã bao giờ nghĩ cho mình chưa? Em biết là họ rất quan trọng đối với anh nhưng bản thân anh thì sao?

Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng em không biết trả lời dù chỉ một lời. Câu hỏi vẫn tiếp tục vang lên.

- Vậy giờ anh định làm gì Ni- san?

- Trả thù bọn họ!

' Trả thù sao? Đối với cô bé mà nói đó là môt việc làm sai nhưng cô lại cảm thấy muốn giúp anh ấy, một người con trai đáng thương cũng là anh trai của cô. Thật lòng nhìn người đó đau khổ cô không cam lòng.

- Ni- san em đã suy nghĩ rồi em sẽ giúp anh nhưng trước hết anh phải nghỉ ngơi để vết thương lành lại cái đã ! Giờ thì thức dậy đi Ni-san..

Takemichi: Khoan đã...

Cô búng tay vào trán em, mọi thứ trước mắt em dần mờ đi và chìm vào bóng tối.

Takemichi: Khoan đã m....

- Takemichi, mày đã tỉnh rồi!

Là Misuya, em đang ở trong một căn phòng màu trắng đầy mùi thuốc sát trùng, em đang ở bệnh viện. Cả người em được băng bó cẩn thận, một bên tay đang truyền nước. Misuya với vẻ mặt vô cùng vui mừng cho người trước mặt, cậu lấy một miếng táo đưa cho em.

Misuya: Mày ăn đi!

Đón lấy miếng táo từ tay cậu, vừa ăn vừa ngẫm lại câu nói sẽ giúp đỡ em, nhưng bằng cách nào khi cô chỉ là một cô bé trong giấc mơ của em thôi chứ?

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro