Chương 9 chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang mải suy nghĩ thì Mitsuya bỗng hỏi:

Mitsuya: Takemichi lúc nãy tao có nghe mày gọi ai đó,..... tao chỉ tò mò thôi!

Nghe cậu hỏi như vậy em cũng chẳng giấu gì mà nhẹ nhàng nói-

Takemichi: Một người tuy mới gặp nhưng lại là người quan trọng của tao!

Mitsuya: Người đó là ai vậy?

Takemichi: Người đó là ai ư, người đó đến khuôn mặt tao còn chưa biết thì sao mày biết được!

Nghe em nói một câu không đầu không đuôi như vậy cậu bên ngoài không nói nhưng trong tâm lại thầm nghĩ-

Mitsuya: .... ' Một người quan như vậy mà quan trọng với Takemichi sao hay cậu ấy ngủ chưa tỉnh'.

Áp tay vào trán của Takemichi, Mitsuya nói:

Mitsuya: Không sốt!

Takemichi: Mày nghĩ tao nói dối sao?

Mitsuya: Hả! Không đương nhiên là tao tin rồi! Vậy mày biết đến người ấy như thế nào!

Takemichi: Mơ

Takemichi: Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã cứu tao, tao thật yếu đuối, vô dụng khi nghĩ mình có thể đánh lại bọn họ!

Nghe thấy câu nói đầy tiêu cực của Takemichi, cậu tiến tới lấy bàn tay giữ chặt khuôn mặt của em đối mặt với cậu.

Mitsuya: Mày không hề yếu Takemichi đừng bi quan như vậy, cho dù mọi người có nói mày yếu thì đối với tao mày không hề yếu chút nào!

Em vẫn với một khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì về câu nói ấy vậy mà Mitsuya lại đỏ mặt lùi lại phía sau.

Takemichi: Có chuyện gì mà mày đỏ mặt vậy?

Em liền tiến lại gần lấy tay sờ mặt cậu làm cậu càng thêm ngại ngùng mà lùi ra xa hơn và nói-

Mitsuya: Không có gì!

Takemichi: Vậy thì cảm ơn mày đã động viên!

Tinh... tinh..
Điện thoại ở bàn bỗng rung lên, tiếng đó chỉ có thể là nhạc chuông điện thoại của em. Biết em muốn xem ai đang gọi cho em nên Mitsuya đã đi lại lấy điện thoại cho em nghe.

Nhận được điện thoại em bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy uy hiếp:

- Nghe nói mày đánh đàn em của tao , dù sao chúng cũng chỉ đến đòi nợ thôi mà. Mày nghĩ mấy đồng tiền kia mà nói là trả trước sao? Năm tháng, trong năm tháng phải trả hết nợ cho tao nếu không thì đừng trách tao vô tình!

Sắc mặt em bỗng dưng thay đổi, năm tháng với một số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn có thể trả hết được nhìn vào điện thoại hôm nay đã là ngày 19/8.

Takemichi: 'Đã đến ngày đó rồi ư!'

Nhìn xuống tay mình vẫn đang bị kim cắm truyền nước, Takemichi dứt khoát dứt nó ra khỏi tay mình rồi bước xuống giường. Mitsuya vội can ngăn.

Mitsuya: Takemichi dừng lại mày chưa phục hồi hẳn đâu!

Em cầm lấy tay Mitsuya trấn an-

Takemichi: Tao không sao cả, tao chắc nằm viện cũng được một tuần rồi nên vết thương cũng lành lại rồi đây này!

Em mở băng trên mặt và tay của mình cho cậu xem, ở mặt đã hoàn toàn biến mất còn ở tay chỉ còn mờ mờ nhưng trái lại với suy nghĩ của em, Mitsuya bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đến nỗi miệng nói lắp bắp:

Mitsuya: Mày mới bất... tỉnh có một ngày thôi!

Takemichi: Cái gì! Nhưng sao vết thương lại lành nhanh đến như vậy?

Giơ bàn tay mới bị thương gần đây, lúc đánh nhau với bọn người đòi nợ. Vết thương khá sâu đến nỗi em nghĩ sẽ để lại sẹo nhưng ngờ đâu nó đã biến mất. Hai người đứng như trời chồng nhìn nhau suy ngẫm.Takemichi cũng chỉ là người bình thường làm sao có thể hồi phục nhanh đến như vậy được?

Mitsuya: Từ lúc trở về đến giờ mày có cảm thấy gì bất thường không?

Takemichi: Không! Có điều tao luôn mơ thấy một người con gái vô cùng đặc biệt!

Mitsuya: Hay nó đến từ giấc mơ kia?.. nhưng nghe cũng thật vô lí vì nó chỉ là một giấc mơ!

Takemichi: Đúng vậy!

Mitsuya: Hay là ... mày qua nhà tao đi, đằng nào mai cũng là chủ nhật coi như nhận lời cảm ơn của tao về vụ lần trước. Tao sẽ cùng mày tìm ra nguyên nhân của sự chữa lành!

Takemichi: Haiw... cũng được dù sao tao hôm nay cũng không muốn về nhà! Nhưng mày cứ về trước đi tao ra ngoài một chút đã

Mitsuya: Ừm! Không cần trả tiền viện phí đâu tao đã trả rồi!

Em bỗng khựng lại, nghe cậu nói vậy Takemichi chỉ ừ nhẹ nhưng thực ra em cảm thấy vô cùng khó xử, mang nợ người nào đó quả thực là cảm giác này. Đi ra khỏi bệnh viện em cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng ấy nữa.

Bước từng bước trên phố, mắt em ngắm nhìn mọi vật xung quanh rồi dừng lại trước một cửa hàng hoa. Bước vào, một lúc sau em trở ra với một bông hồng trắng nhỏ. Hôm nay là ngày bà ra đi, lúc còn sống bà rất yêu hoa hồng nên những lúc đến thăm bà em thường mua thêm một bó hoa hồng. Hôm nay cũng vậy em lại đặt bó hoa lên mộ của mẹ và tự nói chuyện một mình, thi thoảng người con trai ấy lại một mình mỉm cười. Những người khác đến đây cũng chẳng ý kiến gì cả vì họ biết đó cũng chỉ là một con người đáng thương mất đi người thân thích.

Sau một hồi em cũng rời khỏi khu nghĩa trang, bây giờ điều quan trọng là phải tìm việc làm trước khi thời gian kết thúc. Thế giới này tuy nói đã hòa bình thì cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sự bất công chưa bao giờ là biến mất cả, để thay đổi cuộc đời kẻ yếu chỉ có thể cố gắng nhưng Bao lâu? Bao lâu thì họ có thể làm được điều đó, một năm, hai năm hay là cả cuộc đời, dù vậy chăc gì họ đã thành công!

Nghĩ đến đây em cảm thấy thật nhức đầu, thế giới này đâu phải ai cũng xấu và cũng đâu phải ai cũng thực sự tốt. Thở ra một tiếng nặng nề, em tiếp tục bước đi , nhìn trời đang dần ngả dần về sắc tối , em biết mình phải xin được việc trước khi Mitsuya lo lắng. Nhưng nãy giờ em vẫn chưa tìm được công việc gì phù hợp. Takemichi cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi nhìn thấy tờ giấy càn tuyển nhân viên trên một cửa tiệm cà phê có tên 'fleur'. Em mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa kêu vang.

Takemichi: Cho con hỏi!

Chú thích: fleur trong tiếng Pháp có nghĩa là hoa.

______________________________________

Thành thật xin lỗi mọi người vì mình ra chương hơi lâu vì nhà mình dạo này nhiều việc, lịch học thay đổi .
- mong mọi người không đấm tôi vì cái tội bùng kèo...
Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro