Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi chiều mùa hạ nóng bức, oi ả khiến con người ta khó chịu không thôi. Tiếng xe cộ qua đường, tiếng ve sầu kêu, tiếng than thở ''trời hôm nay nóng quá'' mãi chẳng dứt. Đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút - thời gian tan làm của Hanagaki Takemichi - nhân viên quèn ở cửa hàng đĩa CD. Cậu chàng nay đã 26 cái xuân xanh nhưng vẫn chưa kiếm nổi tấm người yêu.

 Takemichi mau chóng thay đồ, chào tạm biệt mọi người trong tiệm rồi ra về. Khi bước chân ra khỏi cửa, cậu thấy một người lạ đang thở hổn hển trước tiệm. Lòng tốt nổi lên, cậu quyết định tiến lại gần hỏi thăm :

 ''Anh không sao chứ ?'' Cậu đưa anh ta chiếc khăn tay của mình để lau mồ hôi.

 ''Cảm ơn, tôi không sao. Chỉ là hôm nay tôi đến muộn nên không mua được chiếc CD yêu thích mà thôi.'' Anh chàng mặt trông có hơi đỏ, chắc do chạy nhanh tới.

 ''Tôi cũng là nhân viên trong tiệm CD này đó. Tôi có thể giúp anh lấy hàng.''

 ''Thật sao ?! Thành thật cảm ơn cậu rất nhiều! Chúng ta trao đổi số điện thoại được chứ. Tôi có rất nhiều việc bận nên gần như không thể thường xuyên tới đây''

 ''Được chứ. Đây là số điện thoại của tôi...''

 Giờ Takemichi mới nhớ ra, anh chàng này chính là khách sộp của tiệm. Mỗi lần đến mua đều sẽ mua rất nhiều đĩa CD, thanh toán thì lúc nào cũng sẽ có tiền bo.

 Con mồi ngay trước mắt thế này không đến lấy thì phí của trời mà!

 Trao đổi số điện thoại xong, cậu tạm biệt anh ta rồi đi về nhà. Chỉ là cậu không biết rằng, vị khách sộp đó đã nở một nụ cười gian sau khi cậu rời đi.

 Lê bước trên con đường quen thuộc, Takemichi vừa đi vừa suy nghĩ sự đời. Ngày hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác. Sức nóng của những tia nắng đốt cháy da người, tiếng ồn ào hành hạ lỗ tai người nghe và ánh mắt dõi theo cậu mỗi ngày đều giống như nhau cả.

 Hôm nay, ánh mắt của chúng cũng xuất hiện nhìn chằm chằm lấy cậu. Không chỉ một, mà là rất nhiều cặp mắt hướng đến. Nó khiến cậu cảm tưởng rằng mình là tội phạm bị theo dõi vậy. Do ngày nào cũng bị nhìn riết quen rồi nên cậu không để tâm đến. Cậu chỉ thắc mắc là mấy người theo dõi cậu rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà đi theo dõi người ta suốt cả ngày trời không biết chán hả ?! Nếu biết được những kẻ đó là ai thì Takemichi sẽ mời chúng lên đồn cảnh sát nói chuyện luôn cho coi ! Bị nhìn riết cũng khó chịu lắm chứ ! Ngoại trừ làm việc kiếm cơm, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng giờ, tập thể dục nâng cao sức khỏe, chăm chỉ cày bộ phim truyền hình yêu thích, cậu đã mất 10 giây cuộc đời mỗi ngày chỉ để làm quen với nó trong vòng một tuần đó !

 Nghĩ đến là bực cả mình, thế nên hôm nay cậu quyết định sẽ ăn *Omurice cho hả giận !

----------------------------------------------------------------------

 *Omurice : Omurice là món ăn sáng tạo nhất được pha trộn giữa trứng rán phương Tây và cơm chiên Nhật. Theo đó, với cách chế biến truyền thống, cơm thường được xào với sốt cà chua và thịt gà, rồi bọc trong miếng trứng rán cuộn mỏng. Khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất chỉ mất khoảng 20 phút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro