Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kết thúc bữa cơm tối, Takemichi rửa sạch chén đĩa rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Cậu cẩn thận đóng khóa cửa sổ, kéo rèm, cài then chốt. Tiếp đến, cậu từ trong tủ đồ lấy ra hộp loa cỡ nhỏ, chỉnh mức âm lượng cao nhất, bật bài hát mới nổi gần đây.

 Takemichi phiêu theo nhạc, tay chân cầm cây chổi lau nhà đi dọn phòng. Lau xong, cậu ngồi xem anime giải trí. Thi thoảng, cậu sẽ bắt chước nhân vật anime làm một vài hành động ngốc nghếch.

 Thân hình người lớn, tâm hồn trẻ con chính là từ chính xác nhất để diễn tả cậu.

 Tất cả hành động khi nãy của cậu, đều được thu vào hết trong tầm mắt của một người thông qua màn hình camera.

 Người tóc trắng bên kia nở nụ cười trông hạnh phúc đến lạ. Có lẽ, lâu lắm rồi, kể từ khi bước chân vào xã hội thối nát sinh tồn, anh mới hiếm hoi cảm thấy thoải mái như vậy.

 ''Đến đây là đủ.'' Nói rồi anh gập màn hình máy tính lại.

 Đúng lúc, tiếng gõ cửa truyền đến. Nhận được sự cho phép của chủ phòng, người bên ngoài bước vào.

 ''Boss, đã tìm ra kẻ đó rồi. Hắn hiện đang ở tầng hầm.''

 ''Xử lý.''

 ''Vâng.''

 Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Người tóc trắng rời đi cùng người kia xuống căn phòng tuyệt mật - tầng hầm.

 Vài ngày trước, Takemichi đang ở trong tiệm CD. Bỗng một tên say xỉn ngang nhiên vào trong tiệm đập phá đồ, chửi bới lung tung. Ông ta là Shima Wataru ở phòng trọ kế bên nhà cậu, là một kẻ nát rượu, thường xuyên đánh đập vợ con. Hiện giờ, ông ta còn muốn ra ngoài làm bậy ở tiệm cậu làm.

 Wataru bước vào trong, bộ dạng nhếch nhác, tay cầm chai rượu vỡ. Người gã nồng nặc mùi rượu khiến mọi người tự động tránh xa hết mức có thể, chẳng ai muốn dây dưa với kẻ như gã cả.

 ''Chào mừng quý khách đến cửa tiệm của chúng tôi, ngài cần mua gì ?''

 ''Hở..! Có rượu không ? Mang ra đây cho tao ! ''

 ''Xin lỗi quý khách, ở đây không bán rượu.''

 ''Câm mồm lại ! Việc của mày là mang rượu ra đây ! Còn không nhanh cái chân lên ! Đừng để tao cáu lên Kanae !''

 Lão già nốc rượu vô là lú lẫn hết luôn, chẳng biết mô tê gì cả.

 Không nhận được thứ mình muốn, gã cáu điên lên, đạp tủ đĩa CD cạnh đó đổ rầm xuống. Gã vơ đại cái đĩa gần đó ném thẳng vào đầu cậu. Song, gã túm tóc Takemichi giật mạnh khiến cậu nhăn nhó khổ sở.

 Gã vừa kéo tóc cậu, vừa quát tháo, quở trách người vợ ở nhà.

 ''Kanae ! Mày ngứa đòn đúng không !? Thật uổng công tao nuôi cái thứ ăn hại như mày!"

 Quá đáng hơn, gã còn đập chai rượu vào đầu Takemichi. Tất cả mọi người trong tiệm phải can ngăn, gọi cảnh sát tống lão đi mới yên được.

 Takemichi phải đến bệnh viện trị thương tốn khá nhiều tiền. Người vợ đã đích thân tới tận bệnh viện xin lỗi, mặc dù đó không phải lỗi của cô ấy.

 ...

 Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sắt rỉ sét vang lên chói tai. Bên trong tầng hầm, Shima Wataru đang bị trói chặt trên ghế. Gã vẫn còn chưa tỉnh rượu, mơ mơ màng màng nhìn quanh căn phòng.

 Tại sao gã lại ở đây ? Gã nhớ rằng mình đang trên đường về nhà mà. Gã phải đích thân giáo huấn lại con đàn bà đó. Hừ ! Dám để ông đây chết khát vì không có rượu uống !

 ''Tỉnh rồi à ?''

 Nghe được giọng nói lạ, gã ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông tóc trắng, dáng người có chiều cao khiêm tốn, đôi mắt đen sâu thẳm như vô tận, không có lối thoát, với quầng thâm dày đen sì đang di chuyển, soi xét cơ thể gã.

 Ánh mắt kẻ đó săm soi từng chút một, mang theo mười phần khinh bỉ nhìn lấy thứ giòi bọ bẩn thỉu là gã đang giãy giụa.

 ''M...Mày là kẻ giam tao ở đây ! Thằng chó ! Thả tao ra ! Nhất định tao sẽ báo cảnh sát tống cái thứ như mày vào tù ! Biết điều thì cởi trói nhanh một chút đi !''

 Người đàn ông không đáp lại gã. Anh chỉ phất tay một cái, những người lạ mặt bước vào với đủ thứ đồ trên tay.

 Shima nhìn chúng, mặt tái mét. Đũng quần của gã ướt một mảng lớn. Miệng run rẩy, lắp bắp chẳng nói nên lời.

 ''Làm đi.''

 Câu nói nhẹ nhàng nhưng đối với Shima thì đây chính là lời kết án tử hình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro