Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lão già Shima cố gắng giãy dụa, ngã phịch xuống đất, dùng hết sức bình sinh lết ra tới cửa bằng thân hình tròn ủm, mập mạp. Lão không cam tâm ! Hà cớ gì lão phải chịu chết ở cái nơi bẩn thỉu này chứ ! 

 Trong khi Shima vất vả, khó nhằn mãi mới di chuyển được một chút, người đàn ông tóc trắng lại thản nhiên từng bước, từng bước tiến đến cạnh gã. Anh''nhẹ nhàng''đạp chân lên đầu lão, gằn giọng :

 "Trước khi tao''dạy dỗ'' lại mày thì hãy nhớ cho kỹ, kẻ đang đứng trước mặt mày là ai và biết thân biết phận đi, rõ chưa ?''

 Song, anh đá văng con lợn ngáng đường đi.

 Bấy giờ, lão mới nhận ra. Kẻ đó chính là Sano Manjiro(Mikey) - Thủ lĩnh đứng đầu băng đảng Phạm Thiên. Người tuyệt nhiên không thể đắc tội tới.

 ''Tôi xin lỗi ! Tôi biết lỗi rồi ! Làm ơn hãy tha cho cái mạng chó của tôi! Ngài có thể bảo tôi làm trâu làm ngựa cũng được ! Tôi ở nhà có vợ chờ, con mong, họ làm sao có thể sống thiếu tôi được! Xin ngài rủ lòng thương xót !''

 Lão vừa nói, nước mắt, nước mũi chảy tùm lum, khuôn mặt béo tròn nhăn nhúm trông khó coi vô cùng.

 Bước chân Mikey dừng lại. 

 Vợ chờ ? Con mong ? Không thể sống thiếu nhau ?

 Nực cười ! Hai mẹ con họ còn hận lão chết ở xó xỉnh nào đó đi cho rồi. Mỗi lần lão về nhà là một trận roi. À không, phải là rất nhiều mới đúng. Lão ta nói ra câu đó không thấy xấu hổ hay sao ?

 Anh tiếp tục bước đi, bỏ mặc lão già gào thét bên trong.

 Cánh cửa khép lại, từ giờ Shima Wataru sẽ không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng nữa.

...

 Buổi chiều như mọi ngày, người đàn ông có tên Kakuchou lại tới cửa hàng tạp hóa mua đĩa CD. Anh ta và cậu nhân viên Takemichi hôm nào cũng líu ra líu ríu trò chuyện cùng nhau khiến chị quản lý sinh nghi.

 ''Takemichi nè...Em với anh chàng tóc đen kia là người yêu với nhau hả ?''

 Nghe tới đây, mặt cậu đỏ bừng lên, vội xua tay :

 ''Chị nói cái gì vậy !? Kakuchou với em chỉ là bạn bè thôi ! Anh ấy cũng chỉ là đến đây mua đồ thôi mà.''

 Chị quản lý vẫn một mực nghi ngờ, ngoài mặt chỉ nói là đùa, bên trong thì càng tin chắc rằng Takemichi và anh ta có tình cảm với nhau.

 Nói không điêu chứ hồi xưa chị từng làm quân sư tình yêu cực kỳ nổi tiếng ở trường đó nha ! Hồi đó, nhà trường không còn một ai ế hết trừ chị. Chị chỉ cần liếc qua thôi đã biết được chúng nó mai sau sẽ thành vợ chồng. Khổ nỗi chuyên tâm kiếm tiền nhờ nghề này quá, chị trượt đại học...

 Haiz! Takemichi quá ngây thơ đi thôi! Trước khi quen cậu, chị đã thấy anh ta rình rập, núp sau bức tường ngắm cậu mỗi ngày đó. Mới đầu chị còn định báo cảnh sát, nhưng tại anh ta có hối lộ chị ''một chút'' nhờ chị giữ bí mật và giúp anh ta làm quen với cậu. Do anh ta đẹp trai, cũng hợp với cậu nên chị mới giúp đấy! Không phải là chị mê trai với mê tiền đâu nha!

 Chắc bây giờ anh chàng đang hạnh phúc với tấm hình Takemichi đeo tai thỏ chị mới gửi rồi nhỉ ?

 ...

 Kurokawa Izana đang cảm thấy bạn chí cốt của mình có vấn đề. Dạo này thấy nó cứ hay nhìn vào cái điện thoại cười tủm tỉm một mình rồi lầm bầm cái gì đó. Chẳng lẽ Kakuchou bị tâm thần sao !? Ôi trời ơi! Izana phải tìm một bác sĩ chuyên nghiệp chữa trị và tống ngay nó vào trại tâm thần mới được! Để nó lông nhông ngoài đường thế này thì nguy to, lỡ nó cắn phải ai thì chết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro