CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha... Ừm, chào mọi người"


"Nhóc con. Chào, nhớ anh không?"

Được Shinichiro cho ngồi ở một chiếc bàn tròn khá lớn. Nhìn sơ qua Takemichi cũng biết được, đây toàn là cán bộ giáo viên trong trường. Bởi nhìn họ xem, ai cũng trưởng thành, nhiều vẻ khác nhau nhưng chung quy vẫn là dày dặn kinh nghiệm.

Người đầu tiên cất lời ngồi ngay bên cạnh Takemichi. Cậu biết người này, một người bạn thân thiết của Shinichiro. Anh ta rất hay sang nhà cậu.

Khẽ đáp lại lời chào, Takemichi ngượng ngùng nhìn xung quanh rồi đặt tầm mắt nơi chiếc bàn. Cũng nhiều thức ăn quá rồi đấy, chúng khiến bụng Takemichi reo lên vì đói

"Nhóc chưa ăn gì sao? Shinichiro cũng thật tệ đó nha~"

"Câm mồm đi Wakasa! Mày im cũng không ai nói mày câm đâu!!"

Thế là Shinichiro và người bên cạnh Takemichi - Wakasa to tiếng với nhau. Takemichi cũng quá quen thuộc rồi đi, nghĩ nghĩ rằng chuyện này sảy ra thường như vậy, mọi người chắc không rãnh hơi mà quan tâm đâu nhỉ?

Takemichi đã lầm....

Lọt vào đôi mắt xanh của đại dương bao la ấy, là vẻ mặt bàng hoàng đến khó tin của mọi người. Đến cả Sano Emma - em gái cùng huyết thống với Sano Shinichiro cũng ngỡ ngàng không kém.

Cô chưa từng thấy một Shinichiro như vậy trước đây. Trong mắt cô, anh là một người điềm tĩnh, nghiêm khắc và có thể nói rằng vô cùng lạnh lùng. Nhưng giờ đây, cảnh quan trước mắt đã vả Emma một cái đau điếng. Khi người anh trai hoàn hảo ấy lại hành động tùy tiện đến vậy

"M-Mọi người?"

Takemichi lên tiếng đánh thức tất cả. Shinichiro và Wakasa "khụ" một tiếng, cố vớt vát chút sĩ diện còn sót lại. Dù sao hai người chỉ đôi qua lời lại vài câu, không ảnh hưởng quá lớn....

"Ehem... Các thầy cô, giới thiệu với mọi người.. Đây là Hanagaki Takemichi, 'học viên nguyện vọng' và là em nuôi của tôi"

"Em là Hanagaki Takemichi, thời gian tới mong mọi người chiếu cố"

Takemichi nghiêm chỉnh đứng dậy, cúi nhẹ người thể hiện sự tôn trong với từng giáo viên và nở nụ cười nhỏ. Mái tóc đen rung rinh theo nhịp động, hòa cùng sắc xanh của ánh mắt. Takemichi thành công lấy được hảo cảm từ mọi người, nhưng cũng không phải toàn bộ....

"Nào nào, rườm rà quá đấy Sano-sensei. Bé Takemichi đói lắm rồi đó!"

"Phải. Ăn thôi ăn thôi!!"

Nhìn hai cô gái đối diện mình, Takemichi cũng không nghĩ họ nhiệt tình đến thế

Một nàng mái tóc đào ngang vai, dưới môi có nốt lệ nhỏ nhắn. Có lẽ là một người dịu dàng. Cô ấy gắp cho Takemichi một lát thịt bò, rồi bỏ vào chén người bên cạnh 2 lát

Sau khi hỏi nhỏ Shinichiro thì Takemichi biết giáo viên ấy là Tachibana Hinata, hai bên cạnh lần lượt là Sano Emma và Shiba Yuzuha

.

.

.

Uể oải vương vai, Takemichi ngáp dài. Cậu tạo ra chút nước từ lòng bàn tay mình để rửa mặt cho tỉnh táo.

Mặc dù đi du thuyền, nhưng thời gian tới học viện đã trôi qua 6 giờ. Takemichi đã có một giấc ngủ khá ngon, Shinichiro đặt biệt chuẩn bị cả phòng riêng cho cậu.

Cùng hơn 300 học viên ổn định trước cổng trường rồi mới được giáo viên các lớp đưa vào. Giáo viên của cậu có lẽ là một người phụ nữ khó tính, nhìn gương mặt trẻ trung nhăn nhúm đang nhìn về phía cậu kia. Takemichi biết mình sẽ không được yên ổn mà chăm chỉ học tập rồi

Học viện là một tòa thành to lớn, được xây trên một hòn đảo cách bờ gần nhất đã là 109.000 km. Xung quanh đảo được bảo vệ bởi một vòng xoáy bão, với diện tích 3km².
Phía trong thành được chia thành nhiều khu riêng biệt. Với 4 khu: Nhà ở cho giáo viên, khu dân cư, khu làng chợ và khu cho học viên
Dĩ nhiên khu học viên to lớn nhất. 5 tòa nhà cho 5 năm học
Học viên ở đây được phân thành 2 cấp bậc. Cấp S và Cấp A.

Takemichi và nhóm của mình đi theo giáo viên đến tòa năm nhất, cậu được dẫn vào một lớp học. Phía trên cửa được đề bảng "Nguyện vọng S"

Căn phòng khá rộng nếu chỉ có 10 học viên. Lấy nền chủ đạo màu da cam, một bục giảng cho giáo viên và chiếc bảng đen đặt biệt.

Yamagishi kéo kéo tay áo của Takemichi, ghé vào tai cậu thì thầm:

"Hên thật đó, cũng may thằng ngốc Makoto đủ điểm. Tao nghe nói năm ngoái chỉ nhận 5 người thôi đấy!"

"Ha~ Do trình bọn ngu đấy thấp thôi. Chúng ta dư sức được tuyển vào. Mà mày nói ai ngốc ấy hả?!"

"Thôi nào..."

Makoto hất văng tay Yamagishi ra, thế vào đấy là bàn tay của hắn. Takuya và Akkun được giáo viên nhờ gì đấy và đã cùng  1 nữ sinh nữa rời đi, bây giờ trong lớp chỉ còn 6 người

Takemichi nhìn hạnh động trẻ con của 2 tên ngố kia, chỉ biết cười trừ. Nhưng nụ cười lập tức tắt đi khi bàn tay của Makoto đưa tới.

"Lại nữa rồi!! Ai cho mày bóp mông tao hả!!"

"Ể?~ Có sao đâu chứ, mềm mềm thích thế này"

Suzuki Makoto bĩu môi, tay còn bóp bóp thêm vài cái để chứng tỏ hắn thích nó thế nào. Yamagishi muốn dùng lửa đốt chết tay hắn, nhưng sợ ảnh hưởng đến Takemichi nên chỉ đành dùng tay đánh ra

Takemichi nhanh tay bắn nước vào mắt Makoto, rồi đứng đấy cười ha hả. Lại nhìn về Yamagishi đang cực lực phủi quần cậu, mạnh bạo đến mức Takemichi tưởng rằng anh muốn xé quần cậu luôn cơ

Mà có gì đó sai sai....

"Ai mà phủi quần như mày hả Kazushi! Mày định bắt chước Makoto đấy hả?!!!"

"Oái! Đừng phun nước mà Takemichi, tao biết lỗi rồi!"

4 người còn lại trong lớp nhìn đám ngốc trẻ kia, hoang mang không biết tại sao họ có thể vào được lớp này.

"Chẳng lẽ trẻ lạc đi nhầm??"

Đúng lúc này, Akkun, Takuya và vị giáo viên trẻ kia về tới. Takemichi có chút thắc mắc không biết cô gái còn lại đâu, nhưng cũng nhanh chóng mặc kệ. Nhìn đến gương mặt của cả 2 liền lo lắng chạy tới, dùng 2 tay nâng lên

"Tụi mày sao vậy, sắc mặt tệ quá"

"Chỉ là ban nãy bị tên khùng nào đấy kiếm chuyện thôi, đừng lo nhé Michi"

"Nói dối trắng trợn"

Takuya cười khinh Akkun một cái nhưng cũng không vạch trần hắn. Đầu năm đã xui rồi, Takemichi tốt hơn hết không nên dính vào.

Cả 2 bày ra vẻ mặt đáng thương, dụi má vào lòng bàn tay cậu. Đôi mắt long lanh như bị bắt nạt (nhưng thực chất là kẻ bẻ cổ người ta)

Takemichi thấy cũng tội, ở quê là đại ca nhưng lên đây mọi học viên đều mạnh. Cả hai bị "ăn hiếp" cũng là chuyện bình thường

"Mơi mốt nhớ phải cẩn thận đấy nghe chưa, ở đây ai cũng mạnh hết đó!"

"Nhưng tòa năm nhất này người mạnh nhất là mày đấy Takemichi!"

Cả lớp không hẹn mà có cùng 1 suy nghĩ. Akkun bất lực bế Takemichi lên, để cậu ở ghế ngồi rồi mình ngồi ngay bên cạnh

Bà cô thấy lớp đã ổn định, bắt đầu thao thao bất tuyệt

"...Quên giới thiệu nhỉ? Tôi tên Lukke Seiko, năm nay là người quản lí của các cô cậu-"

"Thưa cô, lớp chỉ có nam thôi ạ!"

Takemichi nhìn quanh lớp rồi lanh lẹ đưa tay lên phản bác

"Khụ... Bạn nữ còn lại vì vấn đề sức khỏe sẽ vào lớp vào hôm sau. Bây giờ tôi sắp xếp chỗ ngồi cho các em"

"Hanagaki Takemichi, xuống phía dưới. Matsuno Chifuyu, ngồi... Tachibana Naoto,..."

(Nôm na là như vậy. Làm hơi vội, thông cảm)

"Thưa, tôi muốn Takemichi lên đây ngồi. Cô nữ sinh kia chuyển xuống dưới đi"

Takuya nhăn mày đứng lên. Tay chỉ về chiếc ghế trống kia mà phản bác. Nhưng vô dụng thôi, Lukke Seiko nhanh chóng từ chối

Ngay lập tức một ngọn lửa bùng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro