CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thật không nói nổi em rồi đấy Takuya.. Làm sao mà em có thể dùng phép thuật lên giáo viên vậy hả?!"

Trong căn phòng lớn, hương thơm của hoa tử đằng lan tỏa, chúng khiến Shinichiro bình tĩnh đôi chút. Khẽ nhìn qua Takuya đang tặc lưỡi trước mặt mình, rồi dời tầm mắt sang nữ giáo viên, rồi lại đặt hết ánh nhìn vào Takemichi đang khép nép trên ghế sofa. Chỉ cần nhìn cậu, mọi mệt mỏi dường như biến mất như chúng chưa từng hiện hữu. Nở nụ cười dịu dàng, anh quắt quắt tay

"Takemichi, em lại đây nào"

"Vâng? Em ạ?"

"Đúng vậy, ngồi bên cạnh anh này"

"Được luôn ạ!?"

Nhìn rồi lại nhìn, đã dán vào thì dù muốn cũng không nỡ gỡ ra. Nghe Takemichi hỏi lại, anh gật đầu rồi vỗ vỗ lên đùi mình. Ý cười trên môi càng đậm

Takemichi không hiểu lắm, nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng Shinichiro muốn mình ngồi cạnh anh. Cậu đưa bàn tay ra làm động tác mời, ngay lập tức từ hư vô xuất hiện một chiếc ghế gỗ đặt cạnh Shinichiro

Đây là món đồ Shinichiro-nii đã làm cho Takemichi, cậu luôn giữ nó trong không gian của mình. Takemichi thật sự rất quý những thứ mà người khác tặng, vậy nên kho không gian đồ của cậu đã chứa cả hơn nghìn món

Shinichiro thở dài bất lực, anh là muốn Takemichi ngồi lên đùi mình cơ mà. Không phải ở nhà vẫn hay làm vậy sao chứ?

"Vậy Michi, em kể lại đầu đuôi câu chuyện nào"

"Cô ta dám xếp Takemichi ngồi bàn cuối, trong khi cậu ấy rất nhỏ con. Phía trước còn bỏ thêm 1 thằng cao to che toàn bộ tầm nhìn, như vậy còn không phải cố ý sao?"

Takuya tức giận đập bàn, một vết nứt nhỏ xuất hiện. Anh không muốn tiếp tục ngồi đây nói nhảm, càng không muốn hít thở cùng bầu không khí với bà cô bên cạnh. Anh muốn Shinichiro mau đuổi cổ loại đàn bà này ra khỏi trường ngay lập tức

Cô ta ngồi bên cạnh có vẻ không biết thức thời, vuốt bên má bị bỏng của mình, thút thít nói:

"Hức... Thưa Shinichiro-dono... Anh thấy đ-"

"Tôi thấy đôi bên không thân thiết gì đâu, đừng gọi tên của tôi" Nghe thật kinh tởm

"Vâng... Hic thưa Sano-dono em-"

"Và bớt khóc đi, nghe rất nhức đầu đấy"

Ngồi đàm đạo được 2 tiếng. Qua bao trận cãi vã mọi thứ gần như được giải quyết

Takuya bị chuyển sang phòng "A10" trong nữa năm để học tập. Còn về cô Lukke Seiko sẽ được giải quyết sau. Dù gì cũng là một giáo viên, cô ấy cần được quyết định bởi mọi người

"Tao sẽ rất nhớ Takemichi đó~"

"Cũng tại mày cả chứ đâu. Thôi tao sẽ lên đấy thăm mày thường xuyên mà, đừng buồn"

Takuya làm vẻ mặt rầu rĩ, hưởng thụ bàn tay ấm nóng đang xoa tóc mình rồi dụi đầu vào cổ cậu hít lấy hít để.

.

.

.

Tên già đáng ghét kia chắc chắn muốn chia cắt hắn và Takemichi của hắn nên mới chuyển lớp hắn xa đến như thế. Còn gặp phải đám âm binh nầy nữa!!

Đáng ghét, ông sẽ phải trả giá Sano Shinichiro!!!!

"Hắc xì!"

"Shin-nii, anh không khỏe ạ?"

"Không có gì, chỉ là có hơi ngứa mũi"

"Vậy thì mau đi thôi. Mọi người đang đợi đấy"

"Anh không được bế em sao....? Như hồi-"

"Không bao giờ!!"

.

.

"Ổn định nào các em"

"Vì một số nguyên do cá nhân, bạn Yamamoto Takuya sẽ chuyển đến lớp mình trong 1 học kì. Nào, giới thiệu về bản thân đi em"

"Ờ, Yamamoto Takuya. Không cần giúp đỡ"

"Haha.... Em ngồi tạm phía cuối lớp nhé-"

Chưa để giáo viên dứt lời, Takuya đã đi đến trước chiếc bàn cuối phòng. Nơi gần cửa phụ nhất, tên đang ngồi ở đó thấy vậy liền nhướng mày, khó hiểu nhìn Takuya

"Mày muốn gì?"

"Cảm phiền cậu đi chỗ khác, tôi muốn ngồi ở đây. Không thì đừng trách"

"Ha... Mày là cái thá g-"

*Rầm*

"Là do cậu tự chọn" Mong không ai mách Takemichi, không thì sẽ giận mình mất!

Anh búng tay, ngay lập tức bộ bàn ghế của tên kia biến mất, thay vào đấy là đồ dùng mới. Takuya không thích dùng chung đồ với tên yếu kém kia đâu

Lặng lẽ ngồi xuống, nhìn tên kia chật vật đứng lên, tay vội dập ngọn lửa đang dần lớn trước ngực mình, hai bên lại có vài bạn nữ vội chạy tới chống đỡ. "Ồ" một tiếng, nhìn mặt tầm thường thế mà được yêu thích dữ. Chả bù cho anh, đẹp trai ngời ngợi như vầy mà Takemichi còn chưa đổ.

Lại nghe tiếng sủa, Takuya lấy ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai tỏ vẻ không quan tâm càng làm tên kia tức điên. Trợn mắt gầm lên

"Ranh con!! Ai cho lấy mày cái gan đánh tao đấy hả!!!"

"Hở? Mày sủa cái đéo gì vậy. Điếc tai vãi"

"Tao sẽ giết mày!!"

Giáo viên thấy tình hình không ổn, vội vã chạy xuống chắn trước mặt tên kia

"Yamamoto-kun, dù sao bạn cũng nhường cho em rồi. Đừng chấp nhặt chuyện này nữa được không, coi như nể mặt cô..."

"Có nhường sao?.. Mà, sao cũng được. Tốt nhất đừng kinh động đến Takemichi của tôi"

"Haha, cảm ơn em. Các bạn giải tán nào, mai chúng ta sẽ bắt đầu học. Còn em Lukke, theo tôi xuống phòng y tế nào"

Takuya nghe được đi gặp Takemichi thì mừng biết bao. Đang định dịch chuyển tới chỗ cậu nhưng khẽ khựng lại. Phải rồi, Shinichiro đã đem Takemichi đi mất biết ở đâu mà tới. Cái đảo này to như vậy, biết tìm tới khi nào! Cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi về lớp 'cũ' tìm nhóm Akkun

Sau khi Takuya biến mất, lớp A10 lại được phen vỡ chợ. Có một bạn nữ giật mình đứng lên đập bàn

"Tớ nhớ rồi! Đó là Yamamoto Takuya, hạng ba khối mình đó!!"

"Á! Thật không vậy!?"

"Đúng đúng, chính là cậu ta. Tôi lúc trước có thi cùng phòng, hèn gì nhìn mặt quen lắm"

"Trời ơi~ Đã mạnh còn đẹp trai nữa sao tui chịu nổi đây"

"Mà sao người tuyệt vời như vậy lại xuống lớp mình nhờ?"

"Tui biết nè! Là ẩu đả với giáo viên, lúc đó mặt bà cô đấy bỏng một mảng luôn cơ. Ghê hơn nữa người bị đánh còn là..."

"Là?"

Nữ sinh bỗng ngó nghiêng xung quanh, xác định hung thần đã đi rồi thì mới cúi xuống thì thầm

"Là Seiko-sensei, mẹ của Lukke-kun đó! Tớ thân với gia đình họ nên biết rõ mặt mẹ cậu ấy lắm"

"Thật vậy luôn! Cậu bạn Yamamoto này cũng không phải dạng vừa rồi"

"Ôi trời, tốt nhất tránh càng xa càng tốt ấy chứ"

"Nhưng vẫn thấy tiếc tiếc, cậu ấy hợp gu tớ lắm ý"

Nhìn đám con gái nhốn nháo bên kia, tụi nam sinh chỉ biết tức trong lòng.

"Thằng khốn Yamamoto dám làm đại ca bị thương, nếu nó còn ở lớp này nữa chúng ta chắc chắn sẽ bị thiệt"

"Vậy tìm cách tống cổ nó đi là được chứ gì"

"Nhưng nó mạnh lắm đấy..."

"Đừng lo, tao đã có cách"

.

.

.

.

"Bây lâu quá đấy"

"Em xin lỗi, Keizo đừng giận mà"

"Nào dám"

"Hì hì"

"Được rồi ăn thôi, còn mày không lo ngồi xuống đi Shinichiro. Không ăn à"

"Nói gì kì vậy Takeomi, có Takemichi ở đây dĩ nhiên tao phải ăn rồi. Thằng Wakasa đâu?"

"Kia kìa, gốc cây ấy"

"Nó khùng à?"

"Chắc vậy đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro