1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quốc Anh năm 1532 dưới sự cai trị của Vua Henry rất hưng thịnh, nhà vua và hoàng hậu bấy giờ rất được người dân coi trọng. Hai người có với nhau ba vị hoàng tử cùng một cô công chúa nhỏ, vị đại hoàng tử tên là Sano Shinichiro, người được cho là sẽ kế vị cha mình ở tương lai khi ông thoái vị. Nhị hoàng tử chính là con của người chị gái đã mất của hoàng hậu tên Kurokawa Izana, tam hoàng tử là một người ham chơi và tùy hứng, vị này là người làm cho nhà vua phải đau đầu, tên là Sano Manjiro, những người bạn của hoàng tử thường gọi với cái tên thân thương hơn là Mikey. Vị công chúa nhỏ của họ lại là người khiến họ tự hào nhất, Sano Emma

Ba vị hoàng tử luôn khiến họ cảm thấy lo lắng, đại hoàng tử thì khó khăn không lấy được một bóng hồng bên cạnh, đẹp trai tài giỏi nhưng không hiểu sao lại bị từ chối hai mươi lần từ các cô gái. Nhị hoàng tử tuy không phải con ruột nhưng hai người rất lo lắng, thường xuyên ra khỏi cung đi phiêu bạt không bao giờ ở cung điện hơn hai tiếng đồng hồ hết. Tam hoàng tử là người khiến họ lo nhất, ham chơi, tùy hứng chưa bao giờ ở yên nghe lời bọn họ cả

" MANJIRO ĐÂU RỒI!???! "

" Thưa hoàng hậu, điện hạ đã ra ngoài phố rồi ạ "

" Thằng nhóc đó!! Tí nữa nó về nó sẽ biết tay ta "

Vị hoàng tử nào đó vẫn đang dạo quanh phố với người bạn của mình mà không biết rằng sắp bị cấm túc, Mikey rất thích sự tấp nập của những con phố trong thành. Ở trong cung lại chán ngắt, không có lấy sự náo nhiệt như vầy. Ở mấy buổi dạ hội do hoàng gia tổ chức cũng phải giữ uy nghiêm của một vị hoàng tử, chưa bao giờ thoải mái như vầy cả

" Ken-chin cái gì kia?? Nhìn lạ mắt quá "

" Đó là bánh cá, hình như là mới được sản xuất đấy "

Mikey thích thú bước đến chỗ đó, Draken cũng hiểu ý mà trả tiền hộ. Hắn cầm chiếc bánh trên tay tiếp tục dạo quanh con phố, hắn lại thấy chiếc đài phun nước, Mikey thấy có một vài người ném đồng xu xuống dưới nước rồi chấp tay lại, hắn hỏi Draken thì anh bảo đó là người ta đang ước nguyện cho cuộc sống của bản thân họ, Mikey cũng muốn

Hắn lấy trong túi một đồng xu, thả xuống nước và chấp tay lại ước nguyện. Điều ước này là bí mật, sau đó hắn vui vẻ đi tiếp. Draken thấy khó hiểu đi cùng Mikey, hắn dừng lại trước một tiệm trà nhỏ ở góc phố, hầu như lần nào hắn cũng đến và không biết điều gì thu hút hắn đến đây nữa

" Kính chào quý khách! "

Mở cửa bước vào đã thấy một chàng trai nở nụ cười thật tươi chào bọn hắn, mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh biếc, sự kết hợp hoàn hảo. Một vẻ đẹp thuần khiết bao phủ khắp người con trai này, sự xinh đẹp ấy như đánh động vào lòng người, Mikey bước vào chỗ ngồi quen thuộc của hắn. Takemichi cũng đã quen với việc này rồi, chỗ ngồi ưa thích của Mikey

" Mikey hôm nay có bạn đến nữa hả? Mikey vẫn như cũ? Bạn của Mikey muốn uống gì vậy? "

" Anh cứ lấy đại cho nó đi, nó dễ tính lắm "

Takemichi cười nhẹ rồi cũng đi vào trong, cửa tiệm rất đông khách, đa số là các cô gái tới nhiều. Được một lúc Takemichi bưng hai tách trà ra cho Mikey và Draken, là trà đen Assam. Em đặt xuống thêm một chút đường kế bên Mikey, em biết hắn không thể uống trà mà không cho nhiều đường nên đã đem thêm một chút đường ra

" Mikey thường đến đây uống trà Assam, anh làm thêm một ly giống Mikey cho em à mà em tên gì vậy? "

" Anh có thể gọi em là Draken "

" Ừm nếu em cần gì cứ nói anh nha "

Takemichi đi qua bàn khác, Mikey cứ nhìn theo bóng lưng của em. Hắn gặp nhiều viên đường trắng vào ly trà của mình, khuấy nhẹ rồi từ từ uống. Draken thấy vị hoàng tử này từ tốn mà cũng phải bất ngờ, trong cung chưa bao giờ từ tốn đến mức này cả

Mikey cứ nhìn theo Takemichi đi từ bàn này sang bàn khác, tại sao nụ cười đó lại có thể tùy tiện nở ra và có thể tùy tiện cười với người khác ngoài hắn vậy chứ. Mikey chán nản chống cằm thở dài, Draken nhìn thấy cũng chỉ ngao ngán, uống ly trà của mình

" Nè nè Ken-chin, làm sao để có thể bắt một người ở bên cạnh mình? "

" Người lại muốn làm trò gì? Người không thể đâu Mikey, người là một vị hoàng tử không thể bắt ép người khác ở cạnh mình, cuộc đời của người đã được sắp đặt "

Mikey chán nản nhìn ra ngoài, tại sao người của hoàng gia lại bị sắp xếp tất cả mọi thứ. Hắn cảm thấy hơi ganh tị với người anh thứ hai của mình, không bị ràng buộc bởi một đống lễ nghi, không bị sắp đặt mọi thứ. Nếu như Takemichi không phải dân thường mà là một hoàng tộc thì sẽ như thế nào? Có phải hắn với Takemichi sẽ đến với mà không có rào cản giai cấp...

Takemichi là một con người tốt bụng, là người thân thiện và còn xinh đẹp nữa, nếu em là con gái thì hẳn là những người con trai khác trong thành đã mê đắm em rồi. Nói như thế, xung quanh Takemichi vẫn luôn có người ở bên, rất nhiều cô gái đợi chờ mình lọt vào đôi mắt của em nhưng Takemichi lại không để ý đến bọn họ

" Takemitchy, em về đây! "

" Ừm tạm biệt Mikey với Draken, lần sau gặp lại nhé "

Cánh cửa được đóng lại, Takemichi đặt tay lên ngực mình. Sau đó bước vào trong, Chifuyu nhìn người bạn của mình thở dài, Takemichi vốn dĩ chỉ là một thường dân mở được một tiệm trà ở góc phố bằng số tiền ít ỏi của mình. Muốn đến được với vị vương tử kia rất khó, Chifuyu là con của một vị bá tước có tiếng trong thành

" Nè Takemichi, tại sao anh lại chọn việc mở tiệm trà? Còn nhiều lựa chọn khác vui hơn mà "

" Chifuyu, người giàu có sẽ không hiểu được việc của một thường dân đâu! "

" Takemichi một ly trà Earl Gray Bá Tước "

" Đợi một chút "

Takemichi đi vào chuẩn bị trà cho vị khách kia, Chifuyu ngồi đó nhìn bóng lưng của em. Làm thương nhân sẽ có tiền hơn mà, sao lại không chọn việc làm này lại chọn mở một tiệm trà cơ kia chứ

Takemichi ngoài việc mở tiệm trà, em còn là một gia sư tự nguyện cho một đám trẻ mồ côi ở nhà thờ vào cuối tuần. Em rất thích trẻ con, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa giống như em vậy, hôm nay có vẻ phải nghỉ sớm rồi...

----------------------------------------------
END

Tôi nghĩ nó sẽ ngược =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro