2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mikey không được bước xuống phố nữa, hiện tại hắn đang bị cấm túc trong cung. Hôm nay, hắn không được gặp em vào ngày hôm nay rồi. Mikey ngồi ở trong vườn nhìn lên bầu trời, thật giống màu mắt của em mà, hắn thở dài ngồi ăn bánh kế bên. Emma thấy anh trai như có gì đó khác lạ, cô lân la tới xem thử

" Manjiro, anh đang thích ai hả? "

Mikey nghe Emma hỏi mà giật mình té ghế, bước cách ra xa cô mà đỏ mặt, bộ mình thể hiện rõ như vậy ư? Hắn chỉnh đốn lại trang phục, quay mặt và đi vào bên trong. Cô nàng khó hiểu, gọi người dọn dẹp đống bánh trên bàn của Mikey và cũng đi vào trong. Cô thấy người anh trai thứ hai của mình, bao lâu rồi không thấy anh ấy nhỉ

" Izana anh về rồi hả? "

" Ừa anh về một chút, anh đi tiếp đây, anh sẽ về trước buổi dạ hội ngày mai "

Không để cô trả lời, Izana đã đi ngay, người anh này của cô luôn bí ẩn như vậy, chưa bao giờ ở lại quá lâu. Cô chán nản đi vào phòng, ba giờ chiều cô còn một buổi học khiêu vũ với vị gia sư của mình nữa

Mikey ngồi yên trong phòng, cứ thẩn thơ nhìn ra ngoài bầu trời, lúc trước hắn rất ghét màu xanh của trời nhưng hiện tại hắn lại rất thích màu này, nó giống màu đôi mắt của em vậy. Phải làm sao đây, hắn nghĩ hắn sẽ phát điên mất, hắn nhớ em lắm rồi

Takemichi hiện tại đang ở giảng đường của nhà thờ, những đứa trẻ mồ côi ở đây rất đáng thương nhưng em vẫn muốn một tương lai tốt cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ ở đây rất tốt, chúng rất đáng yêu và cũng rất nhanh tiếp thu bài học, Takemichi gấp quyển sách lại, buổi học chắc đến hôm nay thôi

" Takemichi! Takemichi! Hôm nay không thấy anh Izana đâu hết "

" Mai Izana sẽ quay lại với mấy đứa, nay anh ấy bận chút việc nha "

Em xoa đầu đứa nhỏ, cầm lấy quyển sách và đi ra ngoài. Em phải quay về tiệm trà thôi, từ đây vào thành cũng không xa lắm. Bỗng có người đặt tay lên vai em, Takemichi bất ngờ quay sang nhìn, một vị quý tộc với mái tóc lạ kì, được thắt bím hai bên, nhìn em cười nhẹ

" Cho tôi hỏi đường nào đến thành Dunmonia vậy? "

" Ngài đi hết con đường này là đã đến thành rồi "

Em cười nhẹ chỉ đường cho vị quý tộc trên, vị quý tộc ấy thấy nụ cười của em cùng với đôi mắt như biển hồ nước trong vắt ấy, thật thuần khiết. Vị quý tộc ấy chứ nhìn em không rời mắt làm cho Takemichi khó hiểu, bộ mặt em dính gì sao

" Thưa ngài, bộ mặt tôi có dính gì sao? "

" À ta xin lỗi là lỗi của ta, có thể cho ta biết tên của em không? "

" Tôi là Hanagaki Takemichi "

" Takemichi...được rồi ta sẽ nhớ tên em, hãy nhớ kĩ tên ta, là Haitani Ran "

Nói rồi, hắn quay về cỗ xe ngựa của mình. Em biết tên này, gia tộc Haitani là một gia tộc lâu đời, người nắm quyền gia tộc hiện tại chính là hai anh em Haitani Ran và Haitani Rindou, bọn họ không phải là người dễ lây vào. Ran lên xe ngựa ngồi cười rất tươi, hắn thấy được một con mèo nhỏ hợp ý hắn, Rindou ngồi đối diện thấy anh trai mình như thế cũng cảm thấy lạ, từ lúc lên xe đã khác lúc đi rồi

" Lúc xuống xe, anh gặp chuyện gì vui sao, Ran? "

" Anh thấy một con mèo nhỏ Rindou à, một con mèo đầy sự thuần khiết "

Hắn rất mong chờ được gặp lại em một lần nữa, Rindou ngán ngẩm rồi lại tiếp tục đọc quyển sách trên tay mình. Takemichi quay trở về tiệm trà của mình, tiệm hôm nay không đông như mọi hôm, có vẻ hôm nay Mikey sẽ không đến đây rồi. Takemichi bước vào bên trong thay đồ, hôm nay khách ít nên tranh thủ dọn dẹp một chút. Cánh cửa được mở ra, Takemichi nhìn ra hướng cửa xem thử là ai, là Chifuyu

" Tưởng hôm nay em bận việc "

" Em lén ra đây một chút, một chút có người đón em đi "

Nghe Chifuyu nói em mới để ý đến vẻ ngoài của Chifuyu, hợp với phong cách của một người quý tộc, dù gì gia tộc Matsuno cũng rất giàu có và quyền thế mà. Takemichi pha một ly trà Ceylon cho anh, em bưng ra để bàn cho Chifuyu sau đó lại quay vào bên trong làm việc

Chifuyu nhìn theo bóng lưng của em, nói làm sao nhỉ? Chifuyu rất yêu người này, vẻ đẹp thuần khiết, sự xinh đẹp ấy thật sự muốn làm cho người khác chiếm hữu nó. Vẻ đẹp của em ít một người con gái nào trong thành này có được, vẻ đẹp ôn nhu và thuần khiết

Chiếc xe ngựa của gia tộc Matsuno cũng tới trước cửa, anh chán nản nhìn nó, người hầu thân cận của anh bước xuống, anh ngao ngắn thở dài. Nói lời tạm biệt với Takemichi rôit ra ngoài, em bước tới chỗ bàn của anh dọn tách trà ấy, nhìn theo hướng xe ngựa chạy đi

Takemichi nhìn trời đã chuyển tối, em đóng cửa tiệm lại. Trước cửa có một bó hoa oải hương để ngay ngắn trên chiếc bàn bên ngoài, em cầm lên trên đó có một bức thư, là gửi cho em

" Ta mong em thích bó hoa oải hương này, sắc tím của nó thật sự rất hợp với em. Hãy nhận lấy nó cùng với cả tấm lòng chân thành của ta, em chính là tình yêu cả ta "

Takemichi chiều nào cũng nhận được một bó hoa như thế này, kèm cả thư nhưng lại không biết là ai đã tặng cho em cả. Em ôm theo bó hoa đi về ngồi nhà nhỏ của mình, ở cuối đường có người thấy bóng dáng của em đã cười nhẹ và đi mất...

----------------------------------------------------
END

Tôi mê bối cảnh phương Tây này quá, trước khi viết tôi phải mở nhạc khiêu vũ của những buổi vũ hội hoàng tộc của những năm 1500s để tôi lấy cảm hứng viết

Ý nghĩa của hoa oải hương: nó tượng trưng cho tình yêu bền bỉ, sắc son

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro