7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana ngồi cùng đám trẻ ở sân vườn phía sau nhà thờ, một sân vườn xinh đẹp và đầy nắng. Takemichi ôm giỏ bánh ra ngồi bên cạnh, hôm nay tiệm trà em đóng cửa, dành chút thời gian để giải tỏa căng thẳng. Đứa nhỏ Julliet đan một chiếc vòng hoa, chạy tới đội lên đầu cho em. Izana ngồi nhìn em, khi đội vòng hoa ấy lên đầu, em như một thiên sứ, ánh nắng bao phủ trên người em, nụ cười ấy thật xinh đẹp. Hắn biết rằng, em chính là thiên sứ mà thượng đế gửi xuống để em ở bên cạnh hắn

Takemichi thích thú với chiếc vòng hoa trên đầu, em quay sang thấy Izana nhìn mình say đắm, Takemichi lấy vòng hoa trên đầu đưa sang đội lên cho hắn. Izana ngạc nhiên nhìn em, Takemichi cười với hắn, Izana đỏ mặt quay đi chỗ khác

" Mấy đứa à, vào đây đi, ăn bánh này "

Mấy đứa nhỏ nghe theo em, Takemichi mở giỏ bánh ra, tất cả những chiếc bánh này đều do một tay em làm. Takemichi đưa một chiếc bánh cho hắn, Izana nhận lấy, là bánh quy. Sở trưởng của Takemichi chính là bánh quy, nó rất ngon, từng chiếc bánh mang theo hương vị của em

Mấy đứa nhỏ thích nhất chính là bánh quy của Takemichi, đối với chúng, Takemichi là người dịu dàng nhất. Đằng sau có người tiến lại gần, Izana quay lại nhìn thì ra là Kakuchou, hắn tiếp tục cầm lấy bánh lên mà ăn

" Takemichi, tôi mượn Izana một chút được không? "

" Ừm không sao đâu, anh đi theo Kakuchou đi "

Izana nghe theo em, đứng dậy đi cùng Kakuchou ra phía gốc cây đằng xa ngoài kia tránh để cho em nghe thấy. Chuyện lần này liên quan đến thành Northumbria bên kia, Izana chán nản đưa tay mân mê phiến đá xanh, Kakuchou thật không hiểu tại sao " vua " của hắn lại như thế

" Mochizuki đã bị con trai của bá tước Baji nghi ngờ, bên thành Northumbria thì mọi người mong đợi ngài lên ngôi "

" Bảo Mochizuki cẩn thận một chút, chỉ cần bị phát hiện thì kế hoạch sẽ đổ hết. Bảo anh em Haitani lo cho tốt bên đó, giờ ngươi đi về thành Mercia đi, Shion bên đó ta không tin tưởng "

" Vâng thưa điện hạ "

Kakuchou xoay người bước đi, không quên nhìn lại em thêm một lần sau đó bước lên xe ngựa đi đến thành Mercia. Kakuchou cùng Takemichi là bạn thơ ấu, cả hai cùng nhau lớn lên trong nhà thờ này, cả hai đều là trẻ mồ côi nên họ nương tựa nhau. Đến khi gặp được Izana, Kakuchou gần như biến mất, em chỉ gặp được hắn có một hai lần. Kakuchou làm việc cho Izana, em cũng không biết đó là việc gì cả

Izana quay về ngồi xuống ở chỗ em, cắn lấy miếng bánh ở trên tay em. Takemichi búng trán hắn một cái, trong giỏ còn bánh trên tay em thế mà cũng ăn được. Izana cười trừ, ngồi thêm một chút nữa, em đưa mấy đứa nhỏ vào bên trong. Sơ Ari đang tìm em, có một vị tiểu thư nào đó đến nhà thờ tìm em, Takemichi giao lũ trẻ lại cho sơ và vào phòng khách, sự hiện diện của vị tiểu thư này làm em ngạc nhiên

" Takemichi, anh đến rồi, em đến tiệm trà nhưng lại thấy đóng cửa nên đến đây "

" Tiểu thư Hinata tìm tôi có việc gì không? "

Hinata bất ngờ trước xưng hô của em, cũng đúng mà, một sự tổn thương lớn như thế làm sao em có thể bỏ qua cho cô được. Takemichi nhìn Hina trong bộ váy lộng lẫy, đúng là một vị tiểu thư có khác. Takemichi ngồi xuống đối diện cô nàng

" Anh không vui khi gặp em nhỉ? "

" Tiểu thư muốn nói gì? Nói đi tôi còn rất bận "

" Em... "

Cô nàng lại rơi vào thế im lặng, vị tiểu thư nhà Tachibana vô cùng lúng túng trước sự xa cách của em. Là do cô cả, nếu cô kiên quyết hơn thì có lẽ cả cô và Takemichi đã rất hạnh phúc với nhau. Cánh cửa phòng khách bật mở, Izana bước vào trên tay là một tách trà hoa cúc, dạo này Takemichi có chút mệt nên hắn pha cho em

Hinata vừa nhìn thấy hắn liền bật dậy, toan tính chào thì hắn bảo cô ngồi xuống. Takemichi đánh hắn một cái, dù gì cũng là con gái của gia tộc lớn nói năng như thế đắc tội với người ta tính sao. Hina bất ngờ khi thấy vị nhị hoàng tử ở đây, nhìn thấy sự thân thiết bất ngờ của em và Izana, cô nàng càng bất ngờ hơn nữa. Tại sao Takemichi lại quen được một người có lai lịch lớn như thế

" Dạo gần đây em có chút mệt mỏi, uống đi rồi ngủ một giấc nhé "

" Em cảm ơn! Đúng là có chút mệt "

Izana đưa tay vuốt mi mắt em, Hina bất ngờ nhìn cảnh này. Izana liếc mắt nhìn cô nàng, Hina thật sự bị hắn dọa sợ. Cô cầm tách trà lên uống, để dịu lại cảm giác đó, Takemichi uống một ngụm trà, trà hoa cúc mang tính gây ngủ, đối với một người hay mệt mỏi hay thiếu ngủ thì lựa chọn loại trà này chính là một sự lựa chọn tốt

" Tiểu thư Hinata nếu không có gì để nói thì người có thể đi về, Takemichi đã mệt rồi "

Hắn ngồi xuống bên cạnh em, trong trà hắn có bỏ một ít thuốc ngủ, Takemichi hiện tại đã gục, ngã nhào vào lòng hắn. Izana đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của em, ân cần nhẹ nhàng, Hina chưa nghe đến một mặt ân cần nào như vậy của vị nhị hoàng tử kia cả, thật đúng là làm cho người khác bất ngờ

" Điện hạ, người cùng Takemichi có quan hệ gì vậy? "

" Hửm? Cô đang hỏi ta à? Tiểu thư Hinata cô biết không? Takemichi là người ta yêu, khác với tình yêu của cô dành cho Takemichi, tình yêu của cô không kiên quyết "

" Điện hạ, Takemichi anh ấy không hợp với người, người là nhị hoàng tử, anh ấy chỉ là dân thường "

" NGƯƠI IM MIỆNG! Ngươi thì biết gì?! Ta sẽ dùng hết tất cả mọi khả năng, em ấy chính là thiên sứ được thượng đêa ban tặng cho ta. Chỉ có ta phù hợp với em ấy, tiểu thư Hinata đừng cố gắng nữa "

Izana dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô nàng, Hinata chưa bao giờ nghĩ rằng Takemichi lại ở gần một con người có lai lịch lớn với tàn bạo như thế. Vị nhị hoàng tử này trong lời của mọi người là một người trầm tính và im lặng, bỏ xa mọi quyền thế. Vậy mà người trước mặt cô lại khác xa với lời của mọi người, một người vì tình yêu mà tranh lấy quyền thế và điên dại

" Tiểu thư Hinata chắc hẳn hiểu ý ta mà nhỉ? Mong cô đừng xuất hiện trước mặt em ấy nữa, tất cả đều là quá khứ, giữa cô và em ấy sẽ không có một cái kết đẹp nào như trong truyện cổ tích cả "

" Sơ Ari giờ đang nghỉ ngơi, một tí nữa sơ Glenda sẽ dẫn cô ra bên ngoài, ngoan ngoãn một chút đi Tachibana Hinata, ta có thể xóa bỏ gia tộc cô khỏi vùng đất này đó, ta biết cô sẽ có lựa chọn tốt nhất "

Izana bế Takemichi lên bước ra phía ngoài cửa, tiến về phòng của em. Hinata ngồi im đó, gương mặt cô trắng bệt, với biểu cảm cùng lời nói đó, cô biết chắc Izana sẽ làm điều này thật, nếu chỉ vì vậy mà gia tộc cô bị xóa bỏ thì.....

Cánh cửa mở ra, sơ Glenda bảo sẽ dẫn nàng ra ngoài xe ngựa. Hinata điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chào tạm biệt vị sơ trẻ kia và lên xe quay về. Cô vẫn không hết hoảng sợ, vị nhị hoàng tử này thật sự không đơn giản một chút nào cả, Takemichi có thật sự ổn khi ở bên cạnh một tên đầy tâm cơ như thế....

-------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro