8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji dạo gần đây có một chút để ý đến tên hầu cận của nhị hoàng tử, anh dạo gần đây cũng tìm hiểu một chút hành tung của nhị hoàng tử. Tuy Mikey đã nói rằng bản thân không hứng thú với ngai vàng nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập xung quanh, Izana là một tên rất khó hiểu, bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm đến cái ngôi vua đó nhưng bên trong lại tìm đủ mọi cách để chiếm lấy nó

" Cậu Keisuke, nhị hoàng tử hay thường lui đến nhà thờ ở bên ngoài thành "

" Ừm ta biết rồi, chuẩn bị đồ đi ta sẽ đến đó một chuyến "

" Vâng thưa cậu "

Baji chuẩn bị đồ để đến nhà thờ ngoài thành, quản gia đã chuẩn bị xe xong cho anh. Baji lên xe và di chuyển ra ngoài thành, chiếc xe ngựa dừng lại trước một nhà thờ cũ. Trước cửa nhà thờ có một vị sơ trẻ đang quét sân, anh bước lại để hỏi chuyện, sơ đưa anh vào trong phòng khách của nhà thờ. Một lúc sau, một vị sơ già cùng một tách trà, không thể dài dòng, anh liền hỏi về Izana

" Izana là một đứa trẻ tốt, thằng bé hay đến đây để chơi với lũ trẻ mồ côi trong này, phụ Takemichi dạy học nữa. Nhà thờ này đã cũ rồi, cũng nhờ Izana tu sửa lại nó mới được tới hôm nay "

" Izana có nói với sơ về việc cậu ấy làm không? Ý là cậu ấy làm nghề gì ấy? "

" À Izana chỉ nói rằng thằng bé có một mối làm ăn nhỏ ở thành Northumbria, còn lại ta không biết gì nữa "

Baji uống một ngụm trà, cánh cửa phòng được mở ra, Baji đưa mắt xem thử là ai. Mái tóc màu nắng, đôi mắt màu xanh, sao Baji có thể quên được chứ, là người mà tam hoàng tử thầm thượng trộm nhớ. Takemichi đem theo một tách trà nữa vào cho vị sơ già này, mà anh cũng không chắc đó là trà vì màu nó không giống

" Sơ Ari lại quên uống thuốc rồi, sơ phải uống thuốc đúng giờ chứ "

" Cảm ơn con nha, Takemichi! Con ngồi nói chuyện với thiếu gia Keisuke nhé, dì ra ngoài một chút "

" Vâng ạ, nhớ uống thuốc nha "

Sơ Ari đứng lên, em dìu sơ ra đến cửa sau đó lại vào ngồi đối diện với Baji. Gia tộc Baji rất lớn mạnh, gia chủ của Baji là một gia sư hoàng gia có tiếng. Dạy học cho các hoàng tử và công chúa bây giờ, là một con người vô cùng tài giỏi, gia tộc chỉ có một người con trai duy nhất. Mọi thứ của bọn họ đều phụ thuộc vào người con trai này và vị đó đang ngồi trước mặt em, Baji Keisuke, người này theo lời đồn của mọi người trong thành là một nhạy bén và tinh tế

" Ngài đến đây tìm hiểu gì sao? "

" Dù gì chúng ta cũng biết nhau, anh không cần xưng hô như thế với tôi đâu "

" Dù gì ngài vẫn là quý tộc, tôi là thường dân mà "

" Anh có vẻ hơi ác cảm với quý tộc nhỉ? Giọng điệu, cử chỉ của anh như đang thể hiện sự bất mãn với họ "

Takemichi siết nhẹ tay mình, đúng là em ghét bọn họ, một lũ người chỉ dựa vào quyền thế đáng kinh. Baji để ý sắc mặt em, vậy là anh đoán đúng, em có một chút gì đó bất mãn với đám người quý tộc rất nhiều. Vậy chắc hẳn, Izana và Mikey đã dùng thân phận của một dân thường để tiếp cận em rồi

" Đó là vấn đề của tôi, ngài tới đây làm gì? "

" À đến tìm hiểu một chút chuyện thôi, tôi nghe sơ nói, Izana là giáo viên cùng anh ở đây à "

" Ừm, anh ấy giúp tôi trông lũ trẻ khi tôi bận việc ở tiệm trà "

Baji tiếp tục uống trà, vị trà này không ngon như ở tiệm trà lần trước, tuy có Takemichi ở đây nhưng có vẻ em không pha trà hôm nay rồi. Ngồi hàn huyên thêm một chút, Baji liền đứng dậy quay về, em cũng đưa anh ra tận bên ngoài. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn Baji lên xe

" Lần sau tôi tới tiệm trà của anh nhé "

" Tôi rất sẵn lòng "

Chiếc xe ngựa lăn bánh đi, Takemichi quay vào lại bên trong nhà thờ, một bóng người ở phía xa ngoài kia đã thấy, hắn nhanh chân chạy đến căn nhà cách nhà thờ ở không xa. Hắn là hầu cận của Izana, hắn mở cửa bước vào nơi Izana đang ngồi, cung kính chào hỏi

" Có chuyện gì sao, Gideon? "

" Thưa điện hạ, thiếu gia của gia tộc Baji đã đến nhà thờ "

" Được rồi, ta đã hiểu, ngươi lui xuống đi "

" Vâng thưa điện hạ "

Gideon lui xuống, Izana hắn ngồi nhìn đống giấy trước mặt. Tên Baji đó, lại cả gan cho người theo dõi hành tung của hắn. Lần này còn chạy tới nhà thờ để tìm hiểu, đám chó nhỏ của thằng em hắn đúng là không yên một tí nào nhỉ

Izana buông bút ra, đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn về phía nhà thờ đằng kia. Hắn sẽ làm mọi cách để ngồi lên được cái ngai vàng ấy, quyền lực cùng thế giới này, hắn sẽ nắm trong tay và lúc đó em sẽ chỉ được nhìn mỗi hắn. Izana cầm phiến đá xanh lên mân mê nó tiếp, phiến đá này lúc nào cũng làm cho hắn cảm thấy tốt lên

Takemichi buông quyển sách xuống, em có chút mỏi mắt, lấy tay xoa mi mắt của mình. Không biết tại sao nhưng dạo gần đây em có một cảm giác không lành, Takemichi nhìn sang chiếc hộp nhạc kế bên, em cầm lấy nó và mở lên. Tiếng nhạc phát ra làm cho em nhớ đến khoảng khắc ấy, khoảng khắc em biết được tình yêu là gì

Tiếng nhạc vừa dứt cũng làm cho đoạn hồi tưởng của em kết thúc, Takemichi bỏ chiếc hộp qua một bên, đứng dậy và đi ra ngoài. Em ra ngoài vườn coi tụi nhỏ như thế nào, ngày mai em phải quay lại tiệm trà rồi. Nhìn tụi nhỏ vui đùa như thế, em cảm thấy rất yên bình, cuộc sống của bọn nhỏ hạnh phúc là được rồi. Em nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên bọn trẻ, màu nắng phủ lấy toàn thân em, nụ cười tươi nhất lại nở trên môi, nhưng em lại không biết, toàn cảnh đã được thu vào mắt của một người đứng ở phía xa

" Tìm thấy em rồi, Takemichi! "

--------------------------------------------------------
END

Có thể hơi thất vọng một chút nhưng mà có thể fic này dàn chồng của bé chỉ có vài người, một vài char sẽ không có

Nếu cp bạn thích mà không có thì cũng đừng buồn, đầu óc tôi không nhớ nổi tính tiết hay char nào hết. Koi no Yokan cố lắm mới nhét hết 20 mấy người vào harem bé đó TvT

À thì fic này có thể tôi sẽ chú trọng HaiTake và IzaTake 👉👈 thế nên các bạn sẽ thấy IzaTake và HaiTake nhiều hơn một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro