9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran hứng khởi chuẩn bị đồ một cách nhanh nhất để đến thành Dunmonia, đã hơn một tháng không được nhìn Takemichi rồi, hắn có một chút nhớ nhung. Rindou nhìn anh trai mình vội vã mà thở dài, cần gì gấp rút như thế cơ kia chứ

" Anh còn phải xuống phố một chuyến đó đừng vội vàng làm gì, điện hạ bảo xuống xem tình hình "

" Mình không thể đi luôn hả? Anh nhớ em ấy lắm rồi "

" Xuống phố xem tình hình để báo cáo cho điện hạ hoặc anh ở lại một mình em đến Dunmonia "

" Anh đi là được chứ gì "

Ran ủ rũ đi xuống phố, thành Northumbria là một thành nhỏ ở phía tây, ở đây họ rất yêu mến vị nhị hoàng tử và mong chờ người lên ngôi kế vị. Thành Northumbria có rất nhiều nơi thú vị, nó không lớn như Dunmonia nhưng đây là một nơi thích hợp để giải tỏa căng thẳng đấy

Ran ở Northumbria rất nổi tiếng, hắn vốn dĩ rất được các cô gái trong thành chào đón. Mối tình của hắn trong thành này rất nhiều nhưng không ai quá một tuần cả, các cô gái biết điều đó nhưng họ vẫn muốn được một lần ở bên cạnh Ran. Đa số các cô gái sau khi hắn rời bỏ đều được một món quà vô cùng hời, một số tiền nhỏ cùng một ít trang sức

Ran bước đi để xem xét, thường thì hắn rất thích việc này vì hắn sẽ phát hiện được một con mồi thích hợp để vui đùa nhưng hiện tại vì việc này mà hắn không thể nhanh chóng đến để nhìn em, giờ hắn cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt của Ran như ngưng đọng lại chỗ một cô gái với mái tóc màu vàng, để ý một chút hắn thấy đôi mắt của cô gái này giống với em, thích thú bước đến chỗ cô gái. Cô nàng kia thấy Ran đến chỗ mình, cô cũng nghe đến danh tiếng của Ran rồi, trong thâm tâm cô cũng rất mong chờ

" Cô gái, ta là Ran Haitani, em có một màu tóc cùng đôi mắt rất đẹp đó "

Ran nói rồi đưa tay lên sờ lấy mái tóc ấy, và sau đó đưa tay lên khóe mắt của cô nàng. Hắn kiếm chế lắm mới không móc lấy mắt cô nàng này, thật giả tạo. Chỉ có đôi mắt của em mới đem lại sự chân thành, sự bình yên cho hắn, hắn không muốn một ai mang màu sắc của em cả

" Cô gái em tên gì vậy? Có thể cho ta biết tên em không? "

" Dạ....em tên Selina ạ "

" Selina....là ánh trăng à, cái tên rất hợp với em đó. Giờ ta có việc nhunge sau khi quay về ta sẽ tìm em nhé, thế nhé! "

Ran hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô nàng sau đó quay lưng rời đi, sắc mặt cũng thay đổi. Đi ra khỏi khu vựa, hắn lấy khăn lau môi mình, sau đó vứt chiếc khăn đi. Rindou nhìn anh trai mình, không phải thích chàng trai kia ư, sao giờ lại giở cái tật cũ rồi? Xem xét xong rồi, cả hai cùng lên xe ngựa và khởi hành đến Dunmonia, thật mong chờ đến lúc gặp em mà

" Ran, em tưởng rằng anh thích chàng trai nhỏ ở tiệm trà đó "

" Anh đúng là rất thích em ấy nhưng cô nàng lúc nãy rất thú vị, anh muốn chơi đùa một chút "

" Như thế thì người khác sẽ gọi anh là cặn bã đó Ran "

" Thôi nào, anh là người được chào đón nhất ở thành, chỉ là chơi đùa với cô nàng đó một chút thôi "

Ran ngồi mân mê bàn tay của mình, Rindou biết anh trai mình đang suy nghĩ điều gì, hắn cá là Ran sẽ không chỉ đơn thuần là chơi đùa một chút. Nhưng theo hắn nhớ, cô nàng kia mang theo một vẻ đẹp thuần khiết nhỉ, hay là do có cùng màu tóc và màu mắt với em nhỉ? Chắc hẳn vậy rồi, đôi mắt của em hiện rõ sự thuần khiết còn cô gái khi nãy, đôi mắt lại hiện rõ sự tham vọng, haha thật dơ bẩn

Chiếc xe ngựa dừng lại căn nhà của gia tộc Haitani trong thành Dunmonia, Ran lại gấp gáp không thôi, hắn phải đi báo cáo lại cho điện hạ và phải sắp xếp một chút việc nữa mới có thể chạy đi tìm em. Rindou nhìn anh trai mà thở dài, tình yêu có thể thay đổi một người lớn như thế ư? Có vẻ không chỉ anh hắn mà cả hắn cũng thay đổi

Takemichi đứng bên trong quầy sắp xếp lại, tiếng cửa được mở ra. Em nhìn đồng hồ, hôm nào cũng đúng giờ như thế nhỉ? Takemichi bước ra khỏi quầy, ở cửa hình bóng của thiếu gia nhà Inui cùng bó hoa Mao Lương, loại hoa này chỉ mới du nhập vào nước Anh chưa lâu, nó là loại hoa hiếm ở đây. Takemichi nhận lấy bó hoa từ tay Inui, những bó hoa từ vị quý tộc này rất tuyệt vời, em rất thích chúng

" Ngài ngồi đây đợi tôi, tôi sẽ mang trà cho ngài "

Sau lần em phát hiện hắn là người mang hoa đến, Inui đã dũng cảm hơn bước đến chỗ em, đứng trước mặt em để tặng hoa. Hắn đặt tay lên ngực mình, Takemichi của hắn quá xinh đẹp, một sự xinh đẹp thuần khiết làm hắn muốn bắt em lại, bắt em nhìn mỗi hắn. Một lát sau, Takemichi đem một tách Darjeeling cho hắn

" Takemichi có bao giờ nghĩ sẽ mở một quán rượu không? "

" Chưa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến, mở tiệm trà nhỏ cũng là đủ với tôi rồi "

" Vậy sao? Ta...."

Cánh cửa tiệm được mở ra, một vị quý tộc khác bước vào. Inui nhìn người vừa bước vào, Takemichi đứng lên, Kokonoi nhìn về phía bàn của Inui. Hắn tiến về phía đó, em bất ngờ nhìn hắn, Inui chán nản nhìn hắn, phá đám là giỏi

" Inupee về thôi, không tin được ngươi thích một nơi tồi tàn này "

" Im miệng đi Kokonoi, ta đi đâu đến đâu là việc của ta, ngươi đừng mở miệng ra nói những lời như thế "

" Ta nói đúng thôi Inupee, nơi này tồi tàn thật và chàng trai bé nhỏ trước mặt ngươi cũng thế "

" KOKONOI!!! "

" Mời hai người ra khỏi tiệm trà của tôi, nơi này tồi tàn không hợp với quý tộc các người, xin hãy đi ra "

Takemichi không thích tên quý tộc này, em không muốn tiếp hắn. Quý tộc bây giờ có tiền là như thế ư, mở miệng là chê bai những thứ không hào nhoáng ư? Em đưa tay đẩy cả hai ra khỏi cửa, tiền trà em mời không cần trả tiền. Takemichi đóng sầm cửa lại, Inui hoảng hối nhìn cánh cửa được đóng sầm lại. Điên tiết nhìn về phía Kokonoi, hắn bất ngơt vì chưa bao giờ thấy Inupee như thế bao giờ

" Nghe đây Kokonoi, ngươi không có quyền gì xúc phạm đến em ấy cả, ta không cho phép điều đó "

" Chỉ là một thường dân nho nhỏ mà ngươi cũng để ý đến sao? Inupee, có tiền mới có tất cả, tên thường dân đó và ngươi sẽ không có kết quả "

" TA KHÔNG QUAN TÂM! Tiền không phải tất cả, Kokonoi! Em ấy không giống những người khác, ngươi đừng có xúc phạm em ấy, ngươi chưa hiểu gì về em ấy "

Inui nói xong liền quay người đi về phía xe ngựa, Kokonoi không hiểu, tại sao lại để ý đến một tên thường dân không có tiền hay địa vị như thế. Kokonoi không thấy chỗ nào tốt hết, thường dân trong mắt Kokonoi là những kẻ thấp kém, không hơn không kém

Takemichi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đúng là không có tên quý tộc nào tốt hết. Tên nào cũng coi thường những người khác, những tên có tiền lại lợi dụng những người dân bình thường khác làm những công việc tồi tệ cho họ. Sống trong một cái xã hội mà kẻ có tiền có thể đè chết kẻ nghèo khổ thật không dễ dàng gì cả, một xã hội của kẻ có quyền thế, một xã hội không mấy tốt đẹp......

--------------------------------------------
END

Ý nghĩa của hoa Mao Lương: tượng trưng cho tình yêu nhưng mong manh và nhẹ nhàng sâu lắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro