Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho anh rút lại câu nói của chương trước.

Ai có thể nói cho anh biết là vì sao bồ của ông anh trai lại là Takemicchi của anh được không?

Mikey đứng như trời trồng, mắt vẫn nhìn chăm chú về Takemichi. Tay ghì mạnh vào mép áo, cố gắng ép cái cảm xúc đang phấn khích kia. Anh thật sự muốn ôm lấy bóng dáng mà suốt bao nhiêu năm mong ngóng kia. Nhưng anh biết, hiện tại bản thân anh phải bình tĩnh. Có quá nhiều điều kì lạ xảy ra ở thế giới này. Đây không phải thế giới trước của anh! Mikey khẳng định điều đấy.

Mikey hiện tại có quá nhiều câu hỏi cần giải đáp.

Tại sao Takemicchi lại là bồ của anh Shin?

Tại sao Takemicchi lại hơn anh những sáu tuổi được không?

Và tại sao...

"Em cá chắc là do anh Shin bắt ép. Không thể nào mà một người dễ thương như Takemicchi lại đi thích anh Shin!"

Mikey phức tạp nhìn người con gái kế bên, mái tóc vàng được búi lên, gương mặt trẻ con sẽ thật đáng yêu nếu như không xuất hiện biểu cảm khinh bỉ kia.

Ema..

Tại sao em ấy cũng xuyên qua đây chứ???

Emma như đọc được suy nghĩ của Mikey, cô khinh thường nhìn anh: "Anh nghĩ có mình anh được sống lại thêm một lần nữa thì tính độc chiếm Takemicchi một mình à? Lấy gối nằm ngủ mà mơ đi nha!"

Mikey chậc lưỡi, anh chống cằm liếc nhìn Takemichi đang cùng anh Shin đi chào hỏi ông nội. Trong lòng cực kì khó chịu.

Rõ ràng Takemicchi là do anh tìm trước... Vậy mà bây giờ lại thành anh Shin.

Emma liếc nhìn Mikey, cô lẩm bẩm: "Thứ u mê."

Emma tuy nói vậy nhưng cô biết bản thân cũng từng mong ước như thế...

Muốn duy nhất một mình sống lại để độc chiếm Takemicchi...

Nhưng mà mẹ kiếp.

Emma cầm cây tăm đâm liên tục vào miếng táo đang cắt gọn trên dĩa. Tại sao ông trời lại cho cô làm con gái chứ!? Bởi vì là con gái nên cô chẳng bao giờ có thể giành Takemicchi từ bọn chúng! Tức chết cô mà!!!

Thế là miếng táo tội nghiệp bị Emma đâm đến không còn hình dạng.

Táo nhỏ: Làm một miếng táo bình thường cũng không được...

...

Có vẻ thấy Takemichi hiền lành nên ông của Shin cũng đồng ý cho hai người quen nhau nhưng với điều kiện:

"Nếu thằng Shin nhà ông mà làm gì xấu thì con cứ nói ông. Ông tét mông nó!"

Shinichiro xấu hổ nhìn ông: "Ông à!!!"

Takemichi ha ha, cậu khẽ an ủi anh. Shinichiro còn nhân cơ hội đó mà ôm cậu nhõng nhẽo.

Và cái cảnh hường phấn đó đều được Mikey và Emma thấy. Cả hai thầm mắng ông anh trai mình thật vô liêm sĩ. Cũng mong người được Takemicchi an ủi là bản thân.

Lúc này Takemichi mới chú ý rằng ở đây đang có trẻ nhỏ, cậu lúng túng đẩy Shinichiro ra. Anh thấy vậy thầm khó hiểu.

Takemichi ngại ngùng gãi má, nói nhỏ: "Nhà có con nít, không nên làm thế.."

Shinichiro thầm chậc một tiếng, rõ ràng mọi khi hai đứa này thấy khách lạ thì toàn đi chơi mà. Tự nhiên hôm nay đòi ở lại làm chi không biết.

Trong lúc Mikey vẫn còn thẫn thờ nhìn Takemichi thì Emma lại nhanh trí đứng dậy, chạy tới chỗ cậu. Mikey bị tiếng động kế bên làm cho giật mình. Khó hiểu nhìn Emma như kiểu 'Tự nhiên đứng dậy chi vậy trời?' sau đó ngơ ngác nhìn Emma chạy tới chỗ Takemichi, ngây thơ giơ tay về phía cậu, miệng chu chu nói:

"Anh dễ thương ơi! Bế Ema được không?"

Mikey kinh ngạc nhìn Emma, Mẹ kiếp! Mới mắng anh u mê cho đã mà bây giờ lại.... Vả mặt à?

Takemichi thấy cô bé giơ tay đòi bế, cậu cũng làm theo. Dù sao Takemichi khá là mềm lòng trước trẻ con, đặc biệt là những bé đáng yêu!

Trước cái ánh mắt ghen tỵ của Mikey, Emma thỏa mãn dựa đầu vào bờ vai của Takemichi. Còn Shinichiro cũng kinh ngạc không kém gì Mikey khi chứng kiến Emma bán manh.

Không ngờ Takemichi không chỉ thu hút nam lẫn nữ mà trẻ con cũng không tha luôn!

Mikey thấy vậy ngay lập tức đứng lên, anh lao nhanh về phía Takemichi, đưa hai bàn tay nhỏ bé tí teo, ôm lấy chân của cậu, ngây thơ nói:

"Em cũng muốn bế! Bế em với!"

Takemichi thì xém ngất trước vẻ đáng yêu của Mikey. Sao mấy đứa em của Shin đáng yêu quá vậy chứ!! Trái ngược với Takemichi thì Shinichiro sốc muốn bay màu luôn khi được diện kiến một Mikey ngang còn hơn cua đang làm nũng! Còn Emma thì khinh bỉ trước vẻ ngây thơ sặc mùi giả trân của anh trai mình.

Thế là Takemichi bế luôn cả Mikey cùng Emma. Cậu cố gắng để bản thân không được ngất trước vẻ đáng yêu lẫn ngây thơ của hai anh em nhà Sano này. Cái này thì quá phạm quy cho phép rồi nha!!!!

_____________________

Tác giả chỉ muốn nói:

Takemichi cố gắng không ngất trước vẻ đáng yêu như thiên thần của Emma và Mikey.

Sau đó quay lưng nhìn một đống trẻ con từ thấp tới cao đang ngây thơ (đầy giả trân) nhìn cậu, giơ tay cầu bế.

Takemichi ngất lâm sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro