Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey à, em có thể xuống được không?"

"Không anh."

Shinichiro cứng đờ nhìn Mikey ôm Takemichi của hắn, đã vậy còn đưa đầu dụi dụi trên cơ thể của em ấy.

Em ơi! Đó là bồ anh đấy! Anh chưa ôm mà em đã ôm là sao!?

Sau đó hắn liếc mắt nhìn Ema, cô cũng nhìn lại, có lẽ do Ema là một người trưởng thành trong cơ thể trẻ con nên cô có thể nhìn mặt là đoán được ý của Shinichiro.

Ý trên mặt chữ: Hai đứa mau rời khỏi người Takemichi của anh được chứ?

Xin lỗi anh, hiện tại em giả mù.

Cô làm như không thấy thông điệp mà Shinichiro muốn truyền tải mà tiếp tục ôm eo Takemichi, sẵn tiện ăn đậu hủ luôn ~

Mà Takemichi nào biết gì, cậu chỉ đang cảm thấy cực kì hạnh phúc khi được hai đứa nhóc dễ thương bao quanh, phải biết rằng cậu rất muốn được chơi chung với những đứa trẻ nhỏ nhưng mà mấy em ấy cứ thấy cậu là chạy không, đều đó khiến Takemichi cứ nghĩ rằng do mấy em ấy ghét mình.

Mikey ôm cổ cậu, tay đưa qua, dụi mặt xuống vai cậu. Đã lâu rồi Mikey không được ôm cơ thể ấm áp này, nó không còn lạnh lẽo hay gì cả, nó cho hắn biết rằng em ấy vẫn còn sống.

Mikey khẽ ôm chặt cậu như thể muốn kìm hãm cả hai người vào nhau, đôi mắt bắt đầu âm u, hai đời là quá đủ rồi, hắn không thể chịu đựng thêm một cái chết nào từ cậu nữa, những kẻ có ý định muốn cướp cậu đi, hắn sẽ tiêu diệt tất cả, không buông tha cho bất cứ ai..

Ema nhìn Mikey đang bắt đầu hắc ám, cô khẽ nhìn Takemichi, cậu vẫn như vậy, vẫn là ánh mắt trời khiến bao nhiêu người muốn kéo cậu xuống đầm lầy tội lỗi, những kẻ gặp cậu đều muốn chiếm hữu cậu, kể cả cô cũng thế. Vậy nên Takemicchi, hãy yên tâm, mọi thứ cứ để chúng tôi lo, cậu chỉ cần là ánh mặt trời, chỉ cần đừng biến mất, đừng lụi tàn, chỉ cần nằm yên và tận hưởng những thứ mà chúng tôi đem lại cho cậu, thiên thần của tôi.

....

Takemichi phải về nhà trước giờ cơm tối, Shinichiro bảo cậu có thể ở lại cũng được mà, nhưng cậu từ chối. Dù sao thì Takemichi lần đầu tiên đến đây, mặt dày ở lại thì kì lắm. Cậu đành tránh ánh mắt tiếc nuối của Shinichiro và cả ánh nhìn tủi thần từ Ema và Mikey.

Mikey dõi theo bóng dáng rời đi của cậu, hắn biết rằng cậu có thể bảo vệ bản thân mình nhưng hắn vẫn sợ, hắn không muốn điều đó lặp lại thêm lần nữa.

Shinichiro khó hiểu nhìn Mikey, anh như suy nghĩ gì đó, rồi đùa nói: "Đừng nói là em thích Takemichi nha."

Đương nhiên chỉ là đùa, hắn biết tên nhóc Mikey này nào quan tâm tới người lần đầu gặp nên vốn dĩ chỉ là một câu hỏi không đáp án mà thôi-

Nhưng không, nó có đáp án.

"Tất nhiên rồi."

Hả? Gì cơ?

Shinichiro khó tin nhìn Mikey: "Ý em là..."

Mikey đút tay vào túi, nở nụ cười sặc mùi gợi đòn: "Takemicchi là của em, vậy nên anh đừng vội vui mừng khi có anh ấy!"

Nhưng em ơi, Takemichi là bồ anh đó!!! Đừng đào góc tường người ta chứ?

"Anh nói gì vậy!?"

Shinichiro thấy Ema từ phòng bếp đi ra, nhìn cô như thể cứu tinh.

Ema ơi! Đánh nó đi, Mikey tính giật bồ anh kìa!!

Nhưng có vẻ ông trời không lắng nghe lời cầu mong của hắn, Ema đi tới trước mặt Mikey, khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói:

"Anh nói sai từ rồi! Anh Takemicchi là của em! Vậy nên anh và cả anh Shin tốt nhất đừng vội mừng!"

Ủa alo em ơi?

Bồ anh em ơi?

Ủa gì vậy em?

Shinichiro hoang mang nhìn Mikey và Ema, chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu và tôi là ai?

Shinichiro cảm thấy trên đời này mình là người có số phận tủi thân nhất. Bây giờ hắn có thể đem những sự ức chế của bản thân để viết thành một bài văn dài luôn đấy.

Chắc chắn tiêu đề sẽ là: Vừa dắt bồ về nhà, tôi bị giật bồ lúc nào không hay.

Ema và Mikey nào quan tâm suy nghĩ của Shinichiro. Hiện tại hai người đang đứng trước phòng khách, mắt nhìn nhau, như thể chỉ cần một tác động nhỏ là hai bóng dáng này sẽ lao vào nhau mà đấm nhau ngay.

Ema hầm mặt, cô tức giận nói: "Mikey! Rõ ràng là đã bàn bạc rằng tốt nhất rằng đừng nên tiết lộ bất cứ ai kể cả có ức tới cỡ nào mà!?"

"Nhưng anh không chấp nhận việc đó! Takemicchi là của anh! Tại sao em ấy lại trở thành người yêu của anh Shin cơ chứ? Nó thật phi lí!"

Mikey cũng không đuối lí mà cãi theo.

"Có mỗi việc chúng ta xuyên về quá khứ là đủ phi lí rồi! Với lại Takemicchi không phải của mình anh! Anh ấy cũng là của em!!"

Cả hai đứng cãi cọ nhau, to tiếng tới mức khiến ông nội đang đọc báo yên tĩnh cũng bực mình, liền đấm Mikey nhẹ vào đầu.

Mikey đưa tay đỡ đầu, xụ mặt nói: "Sao ông đánh con?"

"Tại bọn bây quá ồn ào!"

...

Về phía Takemichi, hiện tại cậu đang đi về nhà, nhưng có vẻ do trời khá tối nên con đường về nhà quen thuộc nay thật lạ lẫm. Takemichi thầm tự nhủ bản thân rằng ma cỏ không có thật tận mười lần rồi mới can đảm bước đi tiếp.

Nhưng cậu không để ý rằng, có một bóng dáng trắng nhỏ đang nhìn cậu từ phía sau, vẫn luôn nhìn chăm chú từng đường nét gương mặt cậu, sau đó khẽ nói:

"Tìm thấy em rồi."

_____________________________

Bộ này vốn tính đào chơi, ai dè ý tưởng nhiều quá nên đành triển nó luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro