Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các cô nghĩ sao nếu tôi ra thêm một bộ truyện nữa =)) 

-------------------------------------------------------------------------------------

Ở đâu đó--

" Trời ơi sao bắt tao mặc cái này ??? ũa áo quần tao treo đây đâu rồi??? ê con Hoseki trả bộ áo quần cho taooooo  " tiếng la hét thảm thiết của ai đó trong phòng thay đồ, vâng chính là Michi, hôm nay cậu và mọi người vì rảnh quá nên kéo nhau đi chơi, có Hoseki, Hina, Izana, Kakuchou, Ran, Rindou, Sanzu, Senju, Koko và Inui, thực ra cậu chỉ định đi cùng hai cô bạn thôi mà cả đám đòi đi theo :v

" hahahahahaha, này thì hôm đó mày dám cướp dép tao thả xuống sông " Hoseki cười hả hê rồi một tiếng động lớn phát ra * Rầm * " ah đau.. " cô nghe vậy hốt hoảng mở rèm phòng thay đồ ra xem cậu có sao không và khi mở ra bỗng một cảnh tượng bơ phẹt hiện lên

" ê này đừn--"

( artist : @bbbbb_mn ) 

mọi người bất động, mọi người đều tuôn những giọt máu xinh xẻo ở mũi nhưng vẫn không quên lấy điện thoại ra để chụp, Michi bất động trong tư thế đó cười một nụ cười thật tươi rồi đưa tay lên giơ ngón giữa với họ và sau đó tức giận lấy lại bộ áo quần của mình trên tay rồi đi vào thay lại

* Rạch * tiếng kéo rèm mạnh vang lên, cậu nhìn Hoseki rồi nở một nụ cười méo mó " lần sau đéo phải dép trôi sông nữa đâu, chuẩn bị tinh thần đi~ " câu nói của cậu khiến cô lạnh hết gáy, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chạy xuống, cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa luôn ' chết mẹ em xin lỗi nước đi này em đi sai cho em đi lại ' cô khóc thầm nghĩ

Cách đó không xa--

"..ê..tao nghĩ mày cần khăn giấy á..." một người tóc vàng buộc ra sau có một con rồng bên thái dương đưa khăn giấy cho một người nữa cũng tóc vàng nhưng lùn hơn anh hơn một cái đầu núp sau bức tường gần nhóm Michi nói nhỏ, là Draken và Mikey

" ờ cảm ơn...mà khoan mày khác đéo gì tao..? " Mikey nhận lấy khăn giấy thấm chỗ máu mũi của mình rồi quay qua nhìn Draken hoang mang

Đúm như các cô nghĩ, hai thanh niên này đang theo dõi Michi, Mikey đã theo dõi cậu từ hôm gặp cậu ở ' bãi rác ' định mệnh ấy =)) 

" ước gì tao cũng là một người trong nhóm kia...trong nó thật hạnh phúc...mà con điếm kia mày xử lí sao rồi Ken-chin? " Mikey bình thản nói, " con nhỏ Yume hả? haha, tao dẫn nó đi bán cho lầu xanh mà lúc đầu nó tưởng tao chở nó đi chơi kia đấy " Draken hả hê nói

" Nó đáng bị vậy...nó dám bắt tao giết Michy..nó nghĩ mình là ai chứ? đúng là con điếm ngu ngốc.. " Mikey khinh bỉ nói, Draken nghe vậy thì đứng im lặng, anh như chợt nhớ lại quá khứ

" mày đã rút được kinh nghiệm nhưng cậu ấy vẫn không thể về được..sự dại dột của chúng ta là một tội lớn..không kể mấy lần chúng ta không kiềm chế được suýt hãm hiếp cậu ấy thì trước đó, lúc cậu ấy vẫn thuộc về Touman, chúng ta đã làm gì vậy..? ngốc nghếch không biết suy nghĩ để rồi đánh mất cậu ấy, chúng ta mới thật sự là kẻ ngốc Mikey à " Draken nói, anh đã cảm thấy tội lỗi với cậu rất lâu rồi, từ cái khi Mikey bắt cóc cậu về, những lần cậu thấy anh, cậu luôn xa lánh, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nó làm anh rất khó chịu

" cậu ấy quả là một thiên thần nhỉ? cậu ấy hồn nhiên và vô tư giúp mọi người không nghĩ đến tương lai của chính mình, cậu ấy chấp nhận bỏ đi một cuộc sống bình dị của riêng mình để cứu mọi người nhưng rồi chính chúng ta lại đẩy cậu xuống cái hố đen của tuyệt vọng, nhuộm đen đôi cánh trắng tinh thuần khiết của cậu ấy....nhưng nhìn kìa Ken-chin, cậu ấy đã tìm được thứ gọi là hạnh phúc thật sự rồi, cậu ấy xứng đáng có hạnh phúc đó còn chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ..." Mikey nắm chặt hai bàn tay lại nói, anh cứ nói, cứ nắm chặt hơn, khiến cả hai bàn tay đều bật máu, những giọt máu tuôn xuống, nhỏ xuống chiếc thảm đỏ của cửa tiệm, nói rồi anh quay lưng đi

Trong một phút giây nào đó, Draken đã thấy được giọt nước yếu đuối mà anh đã lâu chưa thấy của Mikey ' mày đã trưởng thành quá rồi Mikey...những người cùng lứa tuổi với mày bây giờ đang rất nổi loạn nhưng mày thì lại gánh vác trọng trách nặng nề của một băng đảng và bị thứ gọi là si tình đâm từng nhát vào người, nó đau lắm đúng không..? ' anh lặng lẽ nhìn Mikey rồi quay lại nhìn cậu ' thứ tình yêu muộn màng đôi khi sẽ khiến một người đau khổ nhỉ Michi? tình yêu của bọn tao dành cho mày sẽ mãi không phai đâu... ' những suy nghĩ trong đầu anh cứ liên tục hiện lên, anh đưa tay lên nắm chặt phần áo của ngực trái rồi quay người lại đi theo Mikey, đi thật xa khỏi cậu...

Michi đâu có ngốc đến nỗi không thấy họ chứ, tuy họ là người đã từng khiến cậu đau khổ nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao bây giờ cậu lại thương cảm cho họ, ' liệu mình có nên tha thứ cho bọn họ không? liệu khi mình tha thứ, mọi người sẽ giận mình chứ..? tại sao mình là tham lam và ích kỉ vậy chứ..? ' cậu suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác

" Michi sao vậy ? " Hina thấy cậu cứ đứng nhìn bức tường bên kia lấy làm lạ nên hỏi, nghe Hina kêu tên mình, cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ kia " à..à đợi chút tao đi vào nhà vệ sinh tí...haha " Michi lắp bắp nói rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, Izana thấy những hành động đó của cậu cũng đủ hiểu rồi, anh cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

' mình bị làm sao vậy chứ..? ' cậu cứ liên tục hất nước vào mặt mình rồi suy nghĩ không biết đến sự hiện diện của Izana sau lưng mình

" mày có muốn nói gì không Michi..? " Izana nhẹ nhàng nói, nghe thấy giọng Izana thì liền giật mình quay lại "I..Izana? haha..mày cứ đùa..tao muốn nói gì chứ" cậu lắp bắp nói để che đậy nhưng không bao giờ qua được mắt Izana cả "...haizzz..mày nói dối tệ lắm đấy Michi, tao thấy mày nhìn gì nãy giờ đấy, không qua mắt được tao đâu, mày vẫn còn thương bọn nó đúng không..? " Izana nói, vẻ mặt anh thoáng qua có chút buồn..

" không phải..chỉ là tao đang suy nghĩ đến việc liệu tao có nên tha thứ cho bọn nó không thôi, tao sợ bọn mày ghét tao vì sự ngu ngốc này, tao xin lỗi mày Izana..nhưng mong mày không rời bỏ tao, thứ tình cảm của tao dành cho mày là thật sự, tao đã từng chưa hiểu hạnh phúc là gì? nó như thế nào..? và khi ở cạnh mày, còn có cả mọi người nữa, Ran, Rindou, Kakuchou, Sanzu và những người khác nữa, tao đã hiểu được cảm giác đó thế nào..cảm ơn mày nhiều lắm " cậu nhẹ nhàng nói, giọng nói của cậu tựa như ánh nắng mùa xuân vậy, nó ấm áp lắm

"...mày không có gì phải xin lỗi cả, đó là lựa chọn của mày và dù có sao đi chăng nữa, bọn tao cũng sẽ không ruồng bỏ mày đâu, mày cũng là người mang đến cái cảm giác gọi là hạnh phúc đó cho bọn tao mà, vậy huề nhé? " anh bất thình lình ôm cậu từ phía sau, cậu có chút giật mình nhưng quay lại ôm anh rồi dựa đầu vào ngực anh " ừm..cảm ơn.. " cậu nở một nụ cười hạnh phúc, rồi ngoảnh mặt lên đặt lên môi anh một nụ hôn, nó nhẹ tựa lông hồng nhưng ấm áp và ngọt ngào hơn bao giờ hết

" hihi, chúng ta sến súa quá đấy Izana " cậu nhìn anh vừa cười tươi vừa nói, anh thấy vậy liền hôn lên môi cậu một nụ hôn nữa " haha, kệ đi, tao thích vậy á " anh ôn nhu cười, thấy anh như vậy khiến cậu ngượng chính người " à..à thôi chúng ta ra đi, mọi người đang chờ á " cậu luống cuống đẩy anh ra

" Hửmm~ ngại sao? tao với mày từng làm chuyện thân mật hơn vậy nữa mà haha " anh cười cười nói, nghe đến đây cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui vào thôi, anh thấy cậu như vậy thì cứ cười rồi hôn lên trán cậu một cái " tao hứa sẽ bảo vệ mày suốt đời mà, vậy nên cũng đừng bỏ tao nha? " anh cười nói, cậu thấy vậy đỏ mặt gật gù đầu "..ừm..tao hứa "

Trong khi hai người vẫn ở trong đó tình tức thì ở ngoài quán---

" MĂ NÓ, bọn nó làm gì mà lâu thế nhở ??? " Ran bực tức nói, mọi người thấy vậy cũng chỉ biết nhìn anh thở dài, " thôi đi, anh nói câu này được 12 lần rồi đấy, đổi câu đi " Rindou vừa nhâm nhi cái pudding vừa nói, tính tổng cộng nảy giờ cậu và Izana đã ở trong toilet hơn 30p rồi =))

_end chap 15_

hello các cô, tôi sẽ end truyện này sớm thôi vì tôi bí ý tưởng mọe rồi và tôi chắc sẽ cho Michi tha thứ cho Touman quá =)) đang mê Mitake quá trời, với lại tôi viết mà tôi thấy Touman tội tội, lúc đầu khi chuẩn bị viết tôi định sẽ ngược lên xuống và không cho Michi tha thứ đâu nhưng ai rồi cũng sẽ khát mà các cô :)) tôi sẽ ra tầm vài chap nữa là hết truyện và trong đó chắc sẽ có tầm 2 chap H :> 

ehe :> yêu các cô <33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro