Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được đưa về năm 6 tuổi, nhưng nơi cậu đang ở thật lạ lẫm. Đây không phải là nhà của cậu. Dù vậy, Takemichi cảm thấy không ngạc nhiên lắm, chỉ bình tĩnh đi vòng quanh. Đi được vài vòng, cậu cũng đã biết đây là đâu - cô nhi viện. Vậy có nghĩa là ở quá khứ này, cậu không có gia đình.

"Vậy cũng tốt," Takemichi tự nhủ, nhưng trong lòng cũng có chút mất mát. Với điều kiện hiện giờ thì buồn bã cũng chả giúp ích được gì. Khi đi vòng quanh, cậu chú ý đến những người chăm sóc ở đây. Họ có gì đó rất lạ, chắc phải quan sát thêm. Cậu cũng phải tìm kiếm thêm thông tin.

Takemichi quyết định tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại. Cậu bắt đầu bằng việc tiếp cận những người chăm sóc để dò hỏi thông tin một cách khéo léo. Tuy nhiên, những câu trả lời của họ khá chung chung và không tiết lộ nhiều.

Không nản lòng, Takemichi bắt đầu quan sát kỹ hơn cuộc sống hàng ngày trong cô nhi viện. Cậu chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ cách mọi người tương tác với nhau cho đến các hoạt động diễn ra trong viện. Dần dần, cậu nhận thấy có một số trẻ em ở đây cũng tỏ ra cảnh giác và không hòa nhập hoàn toàn.

Một ngày, khi cậu đang ngồi dưới gốc cây lớn ở sân chơi, một cậu bé khác tên là Fumio Ito bước đến ngồi cạnh. Ito cũng trông như không thuộc về nơi này. Sau vài câu chuyện nhỏ, Takemichi và Ito bắt đầu chia sẻ về quá khứ của mình. Ito tiết lộ rằng cậu cũng không có gia đình và cảm thấy có điều gì đó không đúng ở cô nhi viện này.

Ito và Takemichi quyết định hợp tác để tìm hiểu thêm. Họ bắt đầu lập kế hoạch theo dõi những người chăm sóc vào ban đêm, lén nghe các cuộc trò chuyện và tìm kiếm trong những khu vực mà họ chưa từng vào trước đây. Qua thời gian, họ bắt đầu ghép nối các mảnh ghép thông tin lại với nhau và phát hiện ra một bí mật lớn đang bị che giấu.

Dù chưa rõ bí mật đó là gì, Takemichi và Ito biết rằng họ phải cẩn trọng hơn nữa. Bất cứ hành động sai lầm nào cũng có thể khiến họ bị phát hiện và gặp nguy hiểm. Nhưng với quyết tâm và sự hợp tác, họ tin rằng mình sẽ khám phá ra sự thật và tìm ra cách thoát khỏi nơi này...

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Takemichi bị đưa về quá khứ và sống tại cô nhi viện này. Ban đầu, cậu cảm thấy mất mát khi nhận ra rằng trong quá khứ này, cậu không có gia đình. Nhưng với quyết tâm và kinh nghiệm làm Boss từ kiếp trước, Takemichi nhanh chóng tìm cách thích nghi và tìm ra mục tiêu mới cho mình.

Ấn tượng của Takemichi đối với Ito, là một cậu bé thông minh và lanh lợi, có kỹ năng bẻ khóa xuất sắc có vẻ Ito lớn hơn Takemichi vài tuổi, thằng nhóc bảo nó đến từ khu ổ chuột ở phía đông Tokyo. Cả hai cùng nhau theo dõi những người chăm sóc và nhận thấy nhiều điều bất thường, Takemichi kiên nhẫn thêm để tìm hiểu sâu hơn về những hành vi đáng ngờ của nhân viên cô nhi viện.
 
Đêm hôm ấy khi các nhân viên đã ngủ say, Takemichi và Ito lẻn vào phòng viện trưởng. Cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng nhờ kỹ năng bẻ khóa của Ito. Takemichi nhanh chóng tìm thấy chiếc máy tính của viện trưởng và bắt đầu hack vào hệ thống.

Cậu phát hiện ra hàng loạt video xâm hại trẻ em và những hành vi tàn ác khác được lưu trữ trong máy tính. Cảnh tượng trước mắt khiến Takemichi buồn nôn, nhưng cậu biết mình cần phải lưu lại những bằng chứng này để bảo vệ mấy đứa nhỏ của cô nhi viện.

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Ito thì thầm, Thằng nhỏ nhìn Takemichi với ánh mắt lo lắng.

Takemichi chợt nhớ đến màn hình nhỏ, người bạn đồng hành của mình. Cậu gọi màn hình nhỏ và ngay lập tức, nó xuất hiện.

"Tôi cần cậu giúp," Takemichi nói. "Lưu lại những hình ảnh này và gửi chúng đến cảnh sát."

Màn hình nhỏ biểu thị đồng ý và chỉ trong vài giây, toàn bộ dữ liệu đã được tải lên đám mây và gửi nặc danh cho cảnh sát. Đúng lúc đó, Ito nghe thấy tiếng bước chân của viện trưởng đang tiến lại gần.

"Hắn đến rồi!" Ito thì thầm, nhanh chóng sửa lại mọi thứ về chỗ cũ. Không để lại dấu vết, cậu bế Takemichi và cả hai nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng qua cửa sổ nhỏ phía sau.

Takemichi thầm cảm ơn têm viện trưởng vì đang không lập Camera ở toàn bộ cô nhi viện, điều đó giúp cậu và Ito thoát chết rất nhiều lần.

Sáng hôm sau, tin tức về những hành vi kinh tởm của viện trưởng lan truyền nhanh chóng. Cảnh sát ập vào cô nhi viện, bắt giữ hắn cùng với các nhân viên liên quan. Lũ trẻ được giải cứu và chuyển đến các cơ sở chăm sóc an toàn hơn.

Takemichi và Ito đứng từ xa nhìn theo cảnh sát đưa viện trưởng lên xe. Cả hai cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng những người xấu đã bị trừng phạt.

Hôm ấy khi nghe các chú cảnh sát nói chuyện với nhau Takemichi mới biết được tại sao cậu và Ito cùng vài đứa trẻ khác lại được sống yên ổn, hoá ra tên cáo già viện trưởng làm vậy vì bọn cậu là đơn hàng của một đám đại gia thích thú với viết quan hệ với trẻ em đặt mua.

Cảm giác tức giận ghê tởm dân trào trong lòng Takemichi, đúng đời trước quả thật cậu là tội phạm nguy hiểm việc gì cũng làm buôn bán hàng cấm, vũ khí, hay khích động chiến tranh chính trị, giết người, bán nội tạng... tất cả những việc ác trên tay cậu đều đang làm qua, bản thân đang nhúng chàm từ lâu, nhưng kể cả như thế thì Takemichi và cả  cả phạm thiên luôn kì thị và ghét cay ghét đắng bọn ấu dâm này và không bao giờ chấp nhận làm ăn với những tên này.

vậy mà những kẻ được mang trên mình chức vụ cao cả lại làm ra những chuyện thất đức này bọn được cho là con người có nhân tính  lại có thể làm ra những việc ghê tởm không bằng cả cằm thú đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro