Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi! Tôi không ép cậu đâu Hanagaki nhưng nếu thích thì cứ đến làm thử cho biết"

Người thanh niên tóc trắng đứng dậy khỏi sofa,con mắt hắn liếc nhìn đến thanh niên tóc vàng đang nhìn hắn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Hung dữ thế.

Takemichi hết chịu đựng được nữa mà đứng dậy quát lớn "Đủ rồi đấy,nếu muốn tìm người làm phục vụ thì tìm người khác đi.Tôi đây không có nhu cầu vào những chỗ quái đản dâm dục"

Cậu không hiểu tại sao tên này cứ đến nhà cậu làm phiền cậu,đã 2 tuần rồi nhưng hắn nhất quyết không buông tha.Ở ngoài kia bộ ít người lắm hả?Cứ phải là cậu thì mới chịu hay sao.Nếu muốn kiếm người làm phục vụ quán bar của hắn thì cậu chắc chắn cam đoan rằng hàng tá người đang xếp hàng đợi kia kìa.Còn cậu thì không đâu,quanh năm sống trong cái cửa hàng tiện lợi là đã đủ rồi, cho dù ít tiền hơn cậu cũng chịu bởi đối với cậu nơi đó là nơi tập hợp những thành phần không ra gì.

Người tóc trắng kia nhìn Takemichi một hồi rồi thở dài,hắn không hiểu sao tên này lại cứng đầu như thế.Cậu được hắn mời như thế mà lại từ chối hắn đã hạ thấp cái tôi của mình xuống mà nài nỉ cậu thế mà cậu lại từ chối.

Sao ấy nhỉ?Hay đơn thuần hắn cảm thấy cậu rất thú vị.

"Làm trong cái cửa hàng tiện lợi lương tháng 2 3 đồng thì lại thích trong khi làm trong quán bar lại rất nhiều tiền cậu lại không chịu?Hanagaki à có ai bảo rằng cậu rất ngốc không hửm?"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn rồi nhanh chóng đuổi hắn ra khỏi nhà của mình.Trước khi đóng cửa cậu không quên quay lại làm hành động thách thức hắn.

Tên điên

Nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị đuổi Kakucho lập tức không nhịn được mà cười to rồi vỗ vỗ vào vai Hajime.

Hắn không ngờ cái người trong nhà lại cứng đầu đến thế,bọn họ đường đường là một trong những tội phạm khét tiếng nhất thành phố vậy mà cậu ta chẳng sợ tí nào mà lại còn dùng cái giọng điệu khấu khỉnh của mình với bọn họ.

Phải công nhận một điều mắt nhìn người của Kokonoi Hajime thật tốt khi hắn có thể nhìn trúng một thanh niên với dáng vẻ nuột nà múp rụp như thế.

Nhưng ngay lập tức Kakucho vội lắc đầu liên tục vứt những gì mình vừa nghĩ đến ra khỏi đầu.

Mẹ kiếp hắn đâu phải là người đồng tính luyến ái đâu!

Cả hai rời đi khỏi khu xóm nhỏ chung quanh toàn là nhà bốn bể là những bức tường ngắn cách nhau trong một cái hẻm.

Hôm sau

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục,từ trong chăn một cái đầu vàng chui ra trông rất mệt mỏi và lười biếng.

Tắt điện thoại đi, Takemichi lờ đờ người bước xuống giường rồi híp mắt nhìn dị vật xung quanh mình.Hôm nay cậu lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi của Takuya nữa rồi!!!Lúc nãy còn tắt điện thoại đi chưa biết mấy giờ nhưng khi bật lên coi lại thì lại hoảng hốt đến bay màu.

Cậu lật đật vội chạy xuống nhà đánh răng rửa mặt rồi vội thay đồ các thứ đến cả bữa ăn sáng cũng không ăn mà chạy hết sức mình đến cửa hàng mình làm việc.

Takuya nhìn đồng hồ trên tay.Kim giờ vừa chỉ đúng 7 giờ thì Takemichi liền lao đến giơ tay lên trán,mặt thì đỏ như trái cà chua mà hơi thở thì hối hả.

"Thưa ông chủ!Đến đúng giờ ạ"

Takuya bật cười rồi rời đi,thấy vậy Takemichi liền đi vào trong với cái cơ thể mệt mỏi và thở như sắp chết của mình.

Đây là thói quen của Takuya!Sáng nào anh ta cũng đi đến cửa hàng xem Takemichi có đi đúng giờ hay không rồi mới đến công ti làm việc.Nhưng nếu Takemichi đi trễ anh sẽ có cơ hội phạt cậu bằng cách hù doạ sẽ trừ lương cậu hoặc là cấm cậu đến cửa hàng 1 tháng.

Nói thì vậy thôi chứ Take đã làm tại đây hơn 1 năm vẫn chưa thấy Takuya trừ lương hay cấm túc cậu hết.Đến tháng lại đưa đúng tiền lương có khi còn được cho thêm nữa hoặc là đến tháng anh sẽ dắt cậu đi nhậu.

Đang đứng xếp mấy bịt kẹo vào kệ thì chợt tiếng ai mở cửa vang lên làm Takemichi hớt hả chạy lại quầy đứng.

"Seven Eleven xin chào quý khách"

Cậu cúi người xuống chào đối phương, trong lúc cậu cúi người xuống đối phương đã có một loạt đánh giá không tốt về cậu.

Hôi hám như cái cống!

Takemichi ngước lên nhìn thì chợt chạm mắt với người kia.Gã ta có mái tóc màu hồng dài cùng với cặp lông mi rậm rạp và ấn tượng nhất là cái vết xẹo hình thoi ở miệng gã ta.Nhìn thì cũng rất đẹp trai nhưng gã cứ lườm khiến cậu run rẩy.

Gặp phải thứ dữ rồi!

Gã lườm Takemichi một cái rồi đi đến trước kệ bánh lấy tận 10 bịt Taiyaki ăn liền rồi đi đến trước mặt Takemichi quăng vào mặt cậu khiến cậu ngơ đến ngây người.

Thấy cậu cứ đứng ngây ra đó như bức tượng gã liền rút súng ra chĩa thẳng vào thái dương của Takemichi rồi gằng giọng nói.

"Tính tiền lẹ hoặc là tao giết mày tại đây"

Takemichi hốt hoảng vột tính tiền,tay chân cậu bủn rủn từng giọt mồ hôi rớt xuống như mưa,bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ.

"C..của quý khách hết 500 yên ạ!"

Gã tặc lưỡi cầm lấy túi bánh trên tay Takemichi rồi rời đi khiến cậu ngơ ngác đến lạ lùng.

Không trả tiền à?

"Thiếu đi" Gã mở cửa ra rồi nói lớn vào trong cho người kia nghe rồi mở cửa xe oto ra ngồi vào trong.

Takemichi chính thức gục ngã trước sự việc vừa rồi,cậu không tin rằng một người đi xe oto trông rất giàu sang cùng với khí chất như Mafia như thế mà lại mua quỵt đồ ăn cậu bán.

"Có 500 yên mà trả cũng không được!Hắn ta có giàu thật không trời!"

Đây là lần đầu cậu gặp một vị khách ba trợn như thế, cậu ước gì cửa hàng có camera để cậu có thể trình báo lên công an rồi.

Cạch

Đóng cửa tiệm lại rồi đi về nhà,ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi và cậu không biết mình có nên nói cho Takuya vụ hồi sáng không đây nữa.Tính Takuya rất điềm đạm nhưng cũng rất háo thắng quyết làm một việc gì đó đến cùng, nếu cậu nói thì anh ta sẽ làm lớn chuyện chi coi đến đó người rắc rối nhất chắc chắn phải là cậu.

Thôi tốt nhất mình nên im lặng

Mái tóc vàng đi trong đêm tối khiến cho cậu như đang phát sáng.Đôi mắt xanh biếc nhìn lên bầu trời rồi thở dài.

Phải về nhà ngủ một giấc mới được!

Lướt ngang qua mắt mình,Mikey trợn mắt nhìn cái người vừa đi qua rồi nhanh chóng ghi nhớ lại tên đồng phục mà cậu làm rồi đi vào trong xe...

Giống thật

"Mikey!Shinichiro vừa gọi điện"

Sanzu cầm điện thoại đưa đưa trước mặt Mikey nói,thấy đối phương không đáp gã cũng không nói gì mà im lặng quay người lại lái xe rời đi.

______________________________________

Chương đầu cho nên nhẹ nhàng tí thôi.

Và tôi quyết định giữ tóc của Takemichi là màu vàng khi em ở tuổi 26!

Tầm 2 hoặc 3 chương nữa mọi người sẽ rõ hơn tại sao tôi làm thế.

Kakucho và Takemichi không là bạn lúc còn nhỏ đâu nên sẽ chẳng có cái cảnh cảm động nào hai đứa nhỏ ôm nhau khi gặp lại bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro