Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhớ lại người tóc vàng ngày hôm qua,trong đầu hắn bấy giờ chỉ toàn hình ảnh của người đó.Người đó rất giống người trong giấc mơ của hắn cũng là tóc vàng nhưng hắn không biết mặt mũi như thế nào hết.Hắn lúc nào cũng tìm một người tóc vàng về để xem thử có giống với trong giấc mơ của mình hay không.

Nhìn người tóc vàng hắn đem về ban nãy rồi lại nhớ đến người đêm qua lướt qua hắn.Mikey khẽ nhíu mày rồi khó chịu vô cùng.

Tên này không đẹp bằng người hôm qua!Tóc lại rất thô sơ.

Mikey cầm súng lên chĩa vào thiếu niên tóc vàng đang quỳ trước mặt hắn rồi gằng giọng.

"Biến ngay trước khi tao giết chết mày"

Một tiếng súng vang lên.

Mikey bắn vào chân của người tóc vàng kia rồi đứng dậy rời đi để cho bọn lính của mình làm gì thì làm,còn hắn thì lại thấy tốn công vô ít khi đem về một tên tóc vàng xấu xí như con vịt đen.

Bẩn thỉu

Sano Manjiro bị bệnh tâm lí!Hắn lúc nào cũng có một giấc mơ về một người tóc vàng nào đó nhưng mỗi ngày đều mơ thấy nhưng hắn không bao giờ thấy mặt của người đó!Hắn chỉ biết người trong mơ có mái tóc màu vàng bồng bềnh trông rất mềm mại và trong giấc mơ người đó như một thiên thần mà giúp đỡ hắn rồi cho hắn thấy được cuộc sống khi mất đi những người thân không hề tệ như hắn nghĩ.

Hắn mất cô em gái.

Hắn mất những người bạn đồng hành cùng lúc còn là thời thiếu niên.

Hắn mất anh trai ruột của mình.

Hắn để cho người anh trai không cùng huyết thống gì với mình vào trại cải tạo thêm một lần nữa.

Hắn mất quá nhiều thứ rồi.

Nhưng chính cái người trong giấc mơ của hắn đã xuất hiện và cứu vớt lấy cái cuộc đời đen như mực của hắn.Người đó như là một vị cứu tinh mà chúa đã ban xuống cho hắn,chúa như đã ban xuống cho hắn một sự cứu rỗi!

Ngồi ngoài ban công nhìn lên mặt trời sáng chói chang kia,mắt Mikey nheo lại rồi lại nhớ đến mái tóc của người hôm qua.Y hệt như mặt trời vậy, lúc nào cũng toả sáng.

Sanzu thấy hôm nay thủ lĩnh Phạm Thiên rất lạ bèn đứng ngoài cửa lớn giọng hỏi "Hôm nay mày không khoẻ à?"

Mikey không trả lời câu hỏi của gã mà xoay người lại đi ra ngoài trước khi đi còn không quên hỏi Sanzu một câu khiến Sanzu bất ngờ đến đứng hình.

"Đêm qua lúc về mày có thấy một người tóc vàng đi ngang qua xe của mình không?"

Sanzu thấy chứ! Biết người đó là ai chứ!Nhưng mà gã sợ Mikey đem người đó về lại phiền cho gã bởi hôm qua gã mua bánh của người đó mà không trả tiền kia mà.

Bèn lắc đầu lia lịa rồi nhìn Mikey rời đi.

Mikey mà đem con chuột cống hôi hám đó về chắc mình sẽ nghẹt mũi đến chết mất.

Gã rùng mình rồi vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu,không đời nào Mikey đem con chuột hôi đó về.Nó xấu xí lại ngu ngốc như thế chắc chắn không có chuyện đó đâu.

Gã chạy theo Mikey xuống dưới nhà thì liền thấy Kokonoi Hajime và anh em nhà Haitani.

Anh em nhà họ hôm nay ăn mặc rất bảnh trai,có lẽ vừa mới từ quán bar về gã còn thấy vết son môi ngay trên cổ Ran kia mà,cái mùi nước hoa của phụ nữ không lẫn vào đâu được.

Đệt mẹ khó chịu quá.

Kokonoi cầm một cái vali bên trong chứa cũng kha khá tiền chứ không phải ít thấy làm lạ Ran liền hỏi thử.

"Mày định đi đâu mà đem nhiều tiền thế?" Ran chỉ vào cái vali khó hiểu hỏi

Kokonoi nhìn vào vali Ran chỉ rồi giơ cao lên nói.

"Cái này dùng để tao đi mua chuộc đấy!Tao phải cất công chuẩn bị từ hôm qua đến giờ"

Cả đám "...?"

Cả đám đứng không biết hắn đang nói gì thì Kakucho từ trong bếp đi ra,trên tay hắn đang cầm một tách cà phê hắn lắc lắc cho bột cà phê bên dưới tan đều rồi húp một ngụm nhỏ như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

"Nó lại đi đến nhà người ta đòi người ta làm nhân viên nữa đây mà, không dùng lời nói được thì dùng tiền à?"

Thấy Kakucho nói đúng ý của mình Kokonoi Hajime liền gật đầu như tán thành ý của người kia nói.

Kakucho bật cười rồi đặt tách cà phê xuống bàn,hắn không biết tên này bị người kia bỏ bùa hay gì mà hắn nhất quyết phải tuyển người đó về làm nhân viên.

"Thôi tao xin đấy!Mày thấy tên nhóc đấy có đồng ý không mà lại mặt dày như thế làm chi?"

Kokonoi không quan tâm,bởi hắn thấy Takemichi rất đặc biệt hắn thấy cậu rất có triển vọng làm người múa cột trong quán bar của hắn.Và hắn thích tính cách của cậu, thật khó để hắn kiếm được một người như Takemichi.

Không mê vật chất.

Mikey thắc mắc liệu người mà Kokonoi muốn nhắm đến là ai mà lại khiến cho hắn dùng tiền để dụ dỗ như thế.Hắn biết tiền Kokonoi làm ra rất khó để hắn lấy đưa cho người khác nhưng lần này hắn lại dùng một số tiền rất lớn.Cũng khoảng 500 000 yên chứ không phải đùa!Hắn cá là khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy thể nào cái người đó cũng đồng ý cho xem.

Kokonoi không muốn giải thích vòng vo chi nữa mà rời đi,thấy vậy Mikey liền kêu Sanzu lái xe đi theo Kokonoi.

Anh em Haitani thấy cũng thú vị thì liền lập tức xin đi theo nhưng bị Sanzu quát lớn.

"Cút ở nhà đi hai anh em chúng mày"

Rindou Haitani thấy không vừa mắt  mà mặc kệ lời Sanzu nói,gã kêu Ran đi lấy xe chở đi mình theo.

Kakucho thấy thế cũng nhếch mép rồi cũng theo đuôi anh em Haitani.

.

.

.

Takemichi đang rút mình trong chăn và chẳng muốn dậy tí nào hết,bây giờ là 10 giờ 27 phút.Cậu được nghỉ làm kia mà cho nên phải ngủ nướng cho thiệt đã,nhưng Takemichi sợ!

Sợ Kokonoi hôm nay lại đến như hôm qua cho mà xem.

Bíp bíp bíp

Tiền còi xe của Kokonoi Hajime vang lên in ỏi trước con hẻm nhỏ nhà Takemichi.Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

Tên điên đó lại đến nữa,trời ơi làm ơn tha cho tôi đi mà!

Takemichi nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc thì rút người thành một cục trong chăn,thậm chí cậu còn lấy cả cái gối để bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng còi nhức óc của Kokonoi.

Kokonoi đi đến trước cửa nhà của Takemichi,như thường lệ hắn mở cửa nhà rồi đi vào trong phòng khách ngồi xuống đệm một cách tự nhiên như ở nhà khiến mấy người đi theo trố mắt nhìn ngoại trừ Kakucho ra thôi!Tại hắn quá quen với việc này rồi.

Sanzu đánh giá xung quanh rồi thầm chửi rủa.....

Căn nhà nhỏ xíu mà lại bốc mùi khiến gã liên tưởng đến tên nhân viên tại cửa hàng tiện lợi ngày hôm qua.Phải mà đây là nhà của tên đó thì như trời sinh một cặp rồi.

Takemichi bước từ phòng ngủ đi ra, gương mặt ngái ngủ cùng với cái áo thun trắng mỏng dính và chiếc quần tà lỏn ngắn hơn đầu gối,cậu gãi gãi bụng rồi đi vào phòng khách quát lớn.

"Đã bảo là tôi không ch...!"

Chưa kịp nói xong tay Takemichi đã bị ai đó nắm,thấy vậy cậu quay sang nhìn thì bắt gặp gương mặt kinh ngạc của một thanh niên tóc trắng,đối phương có một gương mặt đẹp trai điểm nổi bậc trên gương mặt nhất có lẽ là 2 cái quầng thâm đen như gấu trúc và nguyên một bộ đồ màu đen.

Sanzu "!!!!"

Đệt! Con chuột cống hôi hám.

______________________________________

Lý do tôi cho Takemichi để tóc vàng ở tuổi 26 là vì Mikey bị bệnh tâm lí và trong giấc mơ của Mikey,Mikey đã mơ thấy một thiếu niên tóc vàng đó.

Tâm lí của Mikey không được ổn định đâu nên thôi có gì thông cảm cho nhỏ :}}

Fic này đột nhiên tôi chăm đột xuất bình thường mấy fic trước tôi viết chắc 1 tuần 2 chương mà nay mỗi ngày tôi ra 1 chương rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro