Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn đối phương nắm lấy cổ tay của mình rồi siết chặt đến mức cậu phải giật vội ra.

Cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi nay Kokonoi lại đem đến nhiều người như thế, thật sự cậu đang rất mệt mỏi khi ngày nào cũng phải tiếp đãi vị khách không mời thế mà hôm nay lại nhiều hơn hôm qua thậm chí còn gấp 2 3 lần.

Cậu xoa xoa cổ tay bị nắm lấy đau điếng rồi nhưng lại vô tình chạm mắt với Sanzu khiến cậu tức điên người rồi lao đến Sanzu nắm lấy cổ áo của gã.

"Tên này!Mua cho đã 10 bịch bánh rồi quỵt là sao hả?Mấy người cũng đâu phải gọi là nghèo khổ gì đâu"

Sanzu điên máu khi lần đầu tiên có người dám giở cái giọng điệu đấy với gã,định rút súng ra thì bị Mikey trừng mắt một phát làm gã rén run người.

Anh em Haitani thầm đánh giá Takemichi rồi gật gù vì Kokonoi coi bộ cũng có gu thẩm mỹ đấy chứ,khi mà hắn có thể tìm được một người hợp gu với bọn gã như thế.

Béo mỡ thế kia mà.

Sanzu tặc lưỡi một cái rồi đẩy Takemichi ra khỏi người của mình bởi gã không thích người trước mặt.Gã còn ghét ra mặt luôn kia mà nếu bây giờ chỉ có mỗi gã và con chuột này ở đây gã đã bắn cậu đến chết!

Kokonoi e hèm một cái rồi đem cái vali đặt lên bàn và mở nó ra, nhìn thấy một đống tiền trước như thế Kokonoi đoán rằng Takemichi thể nào cũng nhào đến hốt lấy chúng mà tự nguyện đồng ý làm nhân viên múa cột quán bar cho hắn.Nếu đúng như suy đoán thì như vậy quá tốt rồi sao.

Cứ tưởng sẽ đúng kịch bản nhưng khi ngước lên nhìn cái vẻ mặt khinh thường của Takemichi mà lòng Kokonoi không thể đứng yên được.Hắn đứng dậy cầm một cọc tiền rồi phẩy phẩy như mời gọi Takemichi rồi nói :

"Cậu Hanagaki à,tôi thấy chỉ cần một cọc này thôi là cậu cũng đủ làm điều mà cậu thích đấy,thế nào?Đồng ý chứ"

Takemichi nhíu mày rồi đi vào trong phòng bếp lấy cây chổi ra quét vào người Kokonoi Hajime!

Đụ má,cái đéo gì thế này

"Này nhá!Tôi nói lần cuối cùng và tôi không muốn nhắc đến nữa!Tôi không bao giờ làm việc trong một cái môi trường tệ nạn đó đâu,còn bây giờ thì cút ra khỏi nhà của tôi!Anh,anh,anh và cả anh nữa biến ra khỏi nhà của tôi trước khi tôi báo cảnh sát" Nói xong Takemichi còn chỉ thẳng vào mặt của Sanzu và quát lớn "Còn anh!Anh phải trả 500 yên cho tôi nếu không tôi mách ông chủ của tôi đó.Ông chủ của tôi quyền lực lắm đó"

Lần đầu tiên trong đời băng đảng Phạm Thiên bị một người tầm thường mắng chửi đến mức đờ cả người.Bọn hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống éo le như thế,cho dù có là cảnh sát hay là một người nguy hiểm như thế nào cũng chẳng bao giờ làm cái hành động như thế với bọn hắn.Ấy vậy mà cái người này!

Mikey phì cười với tình huống hiện tại rồi đi đến trước mặt của Takemichi rồi vuốt ve mái tóc vàng óng ả của cậu sao đó thì nói.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Takemichi quăng cây chổi xuống dưới sàn nhà một cách mạnh bạo rồi quay sang nhìn Mikey.Cậu đánh giá có vẻ người này hiền nhất trong đám này rồi nhẹ giọng trả lời.

"Tôi 26"

Sanzu "..."

Cái đéo gì thế?Nhìn nó trông chả khác nào thằng nhóc 14 15 tuổi.

"26 tuổi rồi mà làm trong cửa hàng tiện lợi rất ích tiện cho việc sử dụng hằng ngày,hay vầy đi nhà tôi đang thiếu người làm.Cậu đến nhà tôi nhé!"

Cả đám trố mắt nhìn người đang vuốt tóc của Takemichi.Trong lòng không thể tin vào mắt mình liệu đây có phải là người máu lạnh nhất Phạm Thiên hay không!Mikey mà lại dịu dàng với cái người ban nãy đã sỉ nhục mình kia á?

Ai đó nói cho họ rằng người này không phải Mikey thủ lĩnh của bọn họ mà chỉ là người bị đánh tráo thôi có được không?Chứ một thủ lĩnh dịu dàng và hiền từ như thế thú thật thì họ không quen tẹo nào.

Suy nghĩ thấy ý của đối phương cũng ok Takemichi liền gật đầu rồi bảo rằng cậu rất dở trong việc nấu nướng nên lúc ăn có ai trúng thực thì cậu không giải quyết.

Mikey bảo không sao rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của thành viên cốt cán của Phạm Thiên!

Kokonoi là người thất vọng nhất bởi 2 tuần qua hắn làm nhiều cách như thế người này chẳng siêu lòng thế mà giờ thủ lĩnh lên tiếng một cái cậu lại đồng ý.

Thật không công bằng!

Đã thế cậu cũng không chịu làm nhân viên múa cột cho hắn nữa kia chứ.Thật mất lòng tin vào cuộc sống này quá đi mất thôi.

Thấy tất cả đã rời đi Takemichi mới yên tâm đi vào nhà rồi đóng cửa thật chặt lại.Cậu mong rằng ngày mai sẽ không có ai làm phiền đến cậu nữa!

Hi vọng như thế.

"Này Mikey,mày đang đùa phải không?Tại sao lại nhận nó về làm cái đéo gì hay là vì nó có tóc vàng?" Sanzu đi theo Mikey với vẻ mặt khó chịu rồi lèm bèm.

Mikey không có kiên nhẫn với Sanzu nên đã đi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại khiến cho gã bị bơ đẹp cái mặt.

Ran Haitani cảm thấy thiếu niên ban nãy rất thú vị nên đã hỏi Kokonoi rằng người ban nãy như thế nào.

Kakucho thấy gã hỏi thì hắn lên tiếng thay Kokonoi đang bận với máy vi tính " Hanagaki Takemichi 26 tuổi sinh vào ngày 25 tháng 6 năm 1991 nặng 50 cân hoặc nhẹ hơn hoặc nặng hơn tao cũng không rõ cao 1m65 trước kia có học tại trường đại học Musashino,ba và mẹ đã mất từ lúc còn nhỏ và phải sống với ông bà.Lên thành phố khởi nghiệp vào năm 16 tuổi"

Ran"..."

Tao mượn kể chi tiết như thế à?

"Thấy cũng ổn đó,đáng khen đấy Kokonoi"

Ran liếm mép môi rồi nhớ lại vẻ mặt tức giận lúc ban nãy,gã tưởng tượng nếu Takemichi vừa tức giận vừa khóc thì sao ấy nhỉ? Chắc hẳn rất là dễ thương.

Ai quay về cũng có một tâm trạng hòa bình riêng Sanzu thì muốn phát điên gã điên đến mức mà đập vỡ cái bình hoa mà gã yêu thích nhất khiến bọn bên dưới cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Tên điên đó đến mùa rồi à?

Gã ngồi trên giường,ánh mắt hiện rõ sự tức giận con người lộ gân đỏ đến mức đáng sợ.Thanh kiếm katana bằng sắt bén đến mức chạm nhẹ là đứt được gã cầm lên rồi chém mạnh vào tường.

Gã gào lên một tiếng rồi đá gãy cái ghế.Gã thề rằng Takemichi mà bước chân vào trong căn biệt thự này gã sẽ hành hạ cậu đến mức sống cũng không bằng chết.

Sanzu nhớ lại cái vẻ mặt Takemichi khinh thường gã lúc này mà tức đến mức mắt mất dần tiêu cự.Gã ghét tất cả mọi thứ về tên chuột cống đó.

"Mày sẽ không yên đâu thằng chuột cống hôi hám như cái rãnh"

Nói xong hắn bước xuống lầu rồi rời khỏi căn biệt thự nguy ngoa tráng lệ ấy.

Sanzu điên lên rồi.Cũng tội cho cậu nhóc ban nãy!

Rindou nhìn Sanzu rời đi rồi ngẫm sau đó thì chợt nhớ ra một điều gì đó rồi đi lại chỗ Kokonoi đang làm việc.

"Này!Mày có số điện thoại của tên Hanaki gì gì đó không?"

Kokonoi đang bấm máy liền khựng lại rồi ngước lên nhìn Rindou và quát lớn vào mặt hắn "Là Hanagaki!"

"À Hanagaki"

Rindou nhìn Kokonoi lấy ra một tờ giấy rồi quăng cho đối phương.Số điện thoại đẹp nhỉ?Y hệt chủ nhân của nó.

______________________________________

Tôi định cho Sanzu tự vả nhưng suy nghĩ lại không biết có nên hay không tại cũng thích tính cách hung dữ của khứa.

Với lại thích cách khứa quỳ gối khóc cầu xin Takemichi yêu thương khứa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro