Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 2 giờ chiều!Quán bar của Phạm Thiên hiện giờ rất vắng tại vì tầm 6 giờ đổ lên mới đông.

Sanzu ngồi uống rượu mà lòng bực tức không thôi,gã vẫn còn cay cú việc lúc,sáng chỉ nghĩ tới cái cảnh đứa mình ghét ở chung với mình rồi mỗi ngày ra vào trong nhà của mình và chạm mắt với nó thôi thì cũng đủ làm gã mất não rồi.

Quăng ly rượu xuống đất khiến nó vỡ tan rồi lại kêu nhân viên đi lấy ly khác đưa cho gã.

Người ngồi đối diện của gã nhíu mày rồi mở mồm nói "Mày bực đến mức đó à?"

Người này là Takeomi Akashi anh trai RUỘT của Sanzu Haruchiyo.Cùng là anh em nhưng khác họ bởi lúc trước Sanzu và anh của gã ắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi!

Sanzu nhướng lông mày của mình rồi lờ đờ nhìn anh trai của mình và chỉ trỏ một cách vô tội vạ.

"Ưa....anh thì biết....ức...cái đéo gì.....anh không biết đâu.....cái thằng tóc vàng đấy....ức.....là người tôi ghét nhất trên đời....."

Gã ghét cay ghét đắng tên chuột cống đó,trần đời này gã chưa thấy ai hôi như nó.Gã không dám tưởng tượng cảnh gã và nó đứng cạnh nhau bởi nghĩ đến thôi đầu mũi của gã đã bắt đầu ngửi thấy mùi cống rãnh thoang thoảng đâu đây rồi.

Thật khó chịu quá đi mà.

Gã thề sẽ giết nó ngay khi nó bước chân vào trong căn cứ Phạm Thiên gã sẽ xé xác nó ra thành trăm mảnh à không nhầm - nghìn mảnh cho mà xem.

Nói rồi Sanzu gục xuống bàn để cho Takeomi nhìn với sự khinh bỉ.Hắn kéo Sanzu vào trong phòng rồi quăng thằng em trai bướng bỉnh lên giường rồi rời đi.

Đệt mẹ,nhìn ốm mà nặng vãi!!

Trước khi rời đi hắn còn không quên dặn dò nhân viên tại bar thật kỹ lưỡng đó là đừng cho ai bước gần tới phòng Sanzu đang nằm.

Sau đó thì quay về Phạm Thiên sau một chuyến đi công tác tại Philippines hắn mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi nên mới đến quán bar giải toả lúc quán vắng,ấy thế mà trời xui đất khiến lại cho hắn gặp thằng em đang buồn bực chuyện gì đó mà hắn không biết sau khi đi công tác.

Phải về hỏi bọn ranh ở nhà mới được!

Mikey nhớ lại gương mặt của người lúc sáng mà lòng vui như mở hội phải nói là đó là người tóc vàng đẹp nhất mà từ trước đến hắn gặp kể từ khi hắn mơ.

Mình vẫn chưa biết tên!

Mikey định sẽ không đi hỏi bọn dưới nhà mà mai sẽ trực tiếp hỏi cho mối quan hệ càng thêm gắn bó và thân thiết hơn.

Nghĩ đến ngày mai được gặp đối phương môi Mikey có chút cong nhẹ nhưng sau đó hắn lại giựt mình mà lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Phải nói rất lâu rồi hắn mới cười lại đó!Thú vị quá đi mất.

Hi vọng mình sẽ bền lâu hơn nhé tóc vàng hoe.

Takemichi ách xì một cái rồi dụi dụi đầu mũi đỏ ửng sau đó nhìn Takuya với vẻ mặt luyến tiếc buồn hiu.

Cậu xin nghỉ làm!Cậu bảo cậu có công việc mới rồi nên Takuya hãy tìm người khác thay cậu đi.

Ban đầu nghe như thế Takuya một mực phản đối nhưng nghe đến Takemichi chỉ làm thử xem thấy hợp không thôi nếu không hợp thì sẽ quay trở về bên Takuya.

Takuya vui vẻ đồng ý cho Takemichi nghỉ phép và tặng lương cho Takemichi khi nghỉ là 10 000 yên.

Không ích cũng không nhiều nhưng Takemichi thật sự rất quý người bạn kiêm ông chủ này của mình.

Thấy đối phương vui vẻ mà ôm chầm lấy mình Takuya hạnh phúc vô cùng tay của anh khẽ vuốt ve vai của Takemichi.

Tiếng gõ cửa vang lên

Takuya buồn vì bị Takemichi đẩy ra nhưng cũng quay lại vẻ nghiêm túc hằng ngày.Anh nhìn cánh cửa mở ra là một thanh niên cao tầm 1m7 với mái tóc đen và được cắt tỉa rất gọn gàng nhìn thôi biết là một con người lịch sự và đoàng hoàng.

Takemichi nhìn người kia chằm chằm rồi quay sang nhìn Takuya như muốn hỏi ai đây thì người kia đã lên tiếng.

"Tôi tên Matsuno Chifuyu,26 tuổi đã tốt nghiệp và hiện đang làm việc ở một công ti tại Osaka!Tôi đến đây để xin việc làm ạ"

Takemichi trố mắt nhìn đối phương cậu không ngờ khi cậu vừa xin nghỉ làm thì Takuya lại lập tức tuyển người mới.Takuya không cảm thấy tiếc vì cậu rời đi ư?Buồn quá đi mất.

Takuya đánh giá một hồi rồi gật đầu thầm khen thưởng bản thân chọn một người quá ưng ý chỉ sau Takemichi của anh mà thôi.

"Đây là nhân viên mới của cửa hàng sao Takuya - kun?"

Takemichi đi lại gần Chifuyu rồi quay sang nhìn Takuya và hỏi.Thấy Takuya gật đầu Takemichi mới hiểu ý và đi đến đưa tay ra trước mắt Chifuyu.

"Xin chào tôi tên là Hanagaki Takemichi!Rất vui được làm quen,hai đứa mình bằng tuổi á Matsuno"

Chifuyu nhìn Takemichi định bắt tay lại nhưng nghe đối phương nói bằng tuổi làm hắn lùi lại một bước!

Trẻ quá mức cho phép rồi đấy!

Có ai 26 tuổi mà nhìn như 14 15 tuổi thế kia không?Đã vậy cái chất giọng lại y hệt và chẳng ra dáng một người đàn ông trưởng thành nào hết.

Thấy Chifuyu ngạc nhiên Takemichi cũng không bất ngờ gì cho lắm bởi gặp 10 người hết 10 người bất ngờ về số tuổi của cậu.Cậu trông giống trẻ con lắm hả?

Không được rồi từ nay cậu phải ra dáng đàn ông hơn và phải tìm một cô bạn gái nào đó để còn sinh con đẻ Michi con nữa chớ.

Chifuyu đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ hơn rồi gật đầu.

"Cứ gọi là Chifuyu đi cho thân thuộc"

Takemichi gật đầu rồi định chào tạm biệt cả hai và rời đi nhưng lại bị một bàn tay của ai đó nắm giữ lại, quay sang nhìn thì thấy Chifuyu đang cầm điện thoại giơ lên và ngượng ngùng nói.

"Ờm...c...cho tôi......xin số điện thoại và.....mạng xã hội nhé Michi"

Takuya "?"

Người thương nghỉ làm nên mời người khác về làm thay người thương nhưng nào ngờ mời trúng đối thủ!!!

Takuya trợn mắt khi thấy cả hai mới gặp lần đầu đã có vẻ rất thân thì trong lòng không khỏi tị nạnh.Rõ là ban nãy còn không nhìn nhau thế mà giờ lại trao đổi phương thức liên lạc rồi.

Anh cảm thấy hối hận quá.....

Thấy Takemichi đã rời đi hẳn Takuya mới đi đến gần Chifuyu rồi anh đút tay vào túi quần thở dài một hơi.

"Giàu như thế còn đi làm nhân viên?Cậu Matsuno này,tôi thấy cậu rất chăm chỉ đấy"

!!!

Phải.

Matsuno rất giàu!Giàu gấp 4 lần Takuya ấy chứ.Nhưng mà siêng năng với thích làm việc nên mới xin vô làm nhân viên.

Anh không ngờ người nghèo hơn lại đi trả lương cho người giàu,xã hội này bây giờ thật là loạn mà!

Takuya bảo Chifuyu ở lại làm việc rồi rời đi nhưng trước khi đi còn đi đến trước mặt Chifuyu gằng giọng một cách đáng sợ.

"Đừng tự tiện gọi điện cho Takemichi và nhắn tin với cậu ấy,cậu ấy là của tôi đấy cậu Matsuno à"

Chifuyu nghe vậy thì bất lực rồi vỗ vỗ lên vai Takuya với nở mở nụ cười gượng gạo.

"Yên tâm! Tôi không thích con trai"

Nghe đối phương nói vậy xong Takuya mới thở phào rồi rời đi hẳn hoi.

Vậy là không phải đối thủ rồi!!Thật là vui quá đi mà, Takemichi chỉ là của riêng anh thôi,anh không cho phép ai giành Takemichi của anh hết.

Cái gì của Michi anh cũng thấy hết chỉ là chưa thịt thôi.Đợi một ngày nào đó anh nhất định sẽ mần sạch Takemichi!

Một ngày nào đó....

______________________________________

Chifuyu lên sàn và câu nói của anh sau này chính anh sẽ là người hối hận cho mà xemmm.

Dạo này siêng quá nên không biết có nên viết 1 ngày 2 chương không đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro