Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi về tới căn cứ Phạm Thiên đã trông thấy Mocchi ngồi chiễm chệ trên ghế sofa.Hắn thắc mắc!Cùng đi công tác chung mà đến khi về thì đứa về trước đứa về sau đã thế tên mập đó còn đem quà hắn chuẩn bị cho cả đám mở ra nữa chứ.

Hắn đi đến ngồi xuống ghế,cái cảm giác mệt mỏi như xua tan thật là thoải mái.

Thấy Phạm Thiên hôm nay có chút lạ lạ nhỉ? Dường như vui hơn mọi khi bởi ai cũng biết Phạm Thiên quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi cái không khí u tối và nhạt tẻ chẳng có gì thú vị hết.Còn giờ thì sao?

Ô kìa vali chứa đầy tiền của Kokonoi sao lại trên bàn thế kia.Và à há Kakucho đang chuẩn bị một căn phòng cho ai đó ở trên lầu thì phải bởi nhà bọn họ rất rộng dư rất nhiều phòng và những căn phòng đó thường bọn hắn sẽ để trống.

Thấy làm lạ bèn hỏi Mocchi thì hắn lúc lắc đầu mà tỏ vẻ không biết gì hết bởi lúc nãy khi về hắn cũng y như Takeomi hiện giờ vậy.

Thấy anh em nhà Haitani hôm nay cũng trông rất vui thì trên đầu mọc ra một cây nấm hình dấu chấm hỏi trên đầu Takeomi.

"Hôm nay có gì mà chúng mày có vẻ vui thế?" Hắn thắc mắc nên hỏi Kokonoi đang ngân nga vài câu hát nào đó và xin danh sách nhân viên quán bar.

Rindou Haitani nghe nhưng chả buồn trả lời,Ran Haitani cũng y nốt em trai gã luôn chỉ riêng Kakucho từ trên lầu đi xuống trả lời.

"Ngày mai Phạm Thiên sẽ có một thành viên mới!"

Takeomi nghe xong thì bất ngờ vô cùng,ai may mắn được Mikey cho vào Phạm Thiên thế kia?Được cả Mikey chú ý đến cũng được phết đấy chứ.

Bởi ở Phạm Thiên ai cũng biết Mikey bị bệnh tâm lí hết,hắn lúc nào cũng tìm một người tóc vàng về Phạm Thiên nhưng chưa được 15 phút đã vứt đi như một túi rác.Đó là những người may mắn còn xui xẻo thì sao ư?

Chết chứ làm sao!

Takeomi cam đoan rằng ngày mai người đó đến sẽ có tóc vàng cho mà xem,nếu không phải hắn đi bằng đầu.

Tầm 6 giờ chiều Takemichi có ghé qua cửa hàng tiện lợi xem Chifuyu làm việc thế nào.Vừa vào trong thôi đã thấy các cô gái quay quanh hắn khiến cậu ghen tị vô cùng.

Rõ là cậu cũng đẹp trai mà sao lúc còn làm ở đây chẳng ai thèm để ý thế?Cậu cũng có sức hút mà huhu.

Thấy Takemichi như một vị cứu tinh Chifuyu liền bước ra khỏi đám đông mà đi đến chỗ Takemichi và nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.Thấy cũng tội nên Takemichi đã nói với những cô gái kia rằng đã đến giờ đóng cửa hàng.

Thấy thế họ mới chịu rời đi nếu không cậu đoán lát nữa thôi Chifuyu sẽ không còn mảnh vải che thân.

Để cảm ơn Takemichi đã giúp đỡ Chifuyu có mời cậu đi ăn tối.Được nghe ăn mà còn được mời Takemichi sáng mắt hẳn ra rồi đồng ý ngay.

Takemichi đứng đợi Chifuyu lấy xe đến đón cậu ngay trước cửa hàng tiện lợi cậu ngó xung quanh xem xe Chifuyu để đâu thì há hốc khi từ xa Chifuyu đã chạy một chiếc moto đến trông hắn ngầu cực kì luôn.

Chả bù cho cậu 26 xuân xanh rồi mà đến giờ chưa biết chạy xe moto đã vậy còn chưa có bằng lái.Ôi sao ông trời bất công với cậu quá vậy.

Thấy Takemichi ngây ngốc ra đó Chifuyu đã vỗ vỗ lên yên xe như muốn nhắc cậu hãy lên đi không phải ngại.

Takemichi thấy vậy liền leo lên xe rồi tay ôm chặt lấy eo của Chifuyu khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Không cần phải gồng vậy đâu Takemichi,tôi chạy an toàn lắm cậu yên tâm"

Tuy biết như thế nhưng cậu vẫn sợ.

Thấy Takemichi thả lỏng ra hắn liền lên ga rồi phóng đi mất để lại Takuya đang nhìn trên tay còn cầm đồ ăn cho Takemichi!

Mẹ kiếp!Thế mà bảo không thích con trai.

Đứng trước một nhà hàng sushi sang trọng Takemichi không khỏi ngỡ ngàng với cái đẹp và cao quý của nhà hàng.

Có thật anh ta là nhân viên không vậy trời...

Chifuyu dắt Takemichi vào trong rồi tùy ý lựa một cái bàn đẹp nhất cạnh cửa sổ để ngồi.Nhân viên phục vụ bước ra Chifuyu liền xem menu và gọi món.

Phải nói là menu có 20 món hắn gọi hết 20 món!!!Cũng may Takemichi cản lại nếu không 20 món đó sẽ ở trên bàn mất.

Cậu không ăn nhiều đến mức đó đâu.

Lát sau đồ ăn được đem lên Takemichi nhìn phần sushi trứng cá hồi của cậu mà chảy cả nước miếng không chần chừ mà gắp một miếng thật lớn bỏ vào miệng.

Cảm giác xung sướng lan toả khắp cơ hàm khiến cậu vui như mở hội.

Thấy các món ăn có vẻ vừa vị với Takemichi, Chifuyu thở phào rồi ăn phần ăn của mình.

Chifuyu muốn chở Takemichi về nhà nhưng cậu nhất quyết từ chối đòi đi taxi về nhưng làm sao hắn đành lòng kia chứ.Chở người ta đi rồi không chở người ta về thì lại gây ấn tượng xấu cho xem.

Nói rồi hắn kéo Takemichi lên xe rồi chở cậu về theo chỉ dẫn của đối phương.Dừng xe trước một cái hẻm nhỏ và bên trong hẻm có khá nhiều căn nhà,nó như một cái xóm nhỏ.Hắn thầm đánh giá liệu nơi đây có phải là khi dành cho ổ chuột hay sao mà cái đường đi vô chỉ đủ một chiếc xe vào thôi.

Takemichi cảm ơn Chifuyu vì đã chở cậu về rồi đi vào trong hẻm,thấy đối phương đã biến mất dần trong bóng tối Chifuyu mới chịu rời đi!

Nhảy lên giường nằm và mở điện thoại lên Takemichi đã thấy 12 cuộc gọi đến từ Takuya và 2 cuộc gọi đến từ Kokonoi Hajime!

Takuya thì không sao rồi nhưng còn Kokonoi thì có sao.Hắn gọi cho cậu làm gì ấy nhỉ?Hay là muốn làm phục vụ quán bar cho hắn,nhưng mà thôi cậu không để ý đến nữa vì dù sao cậu cũng làm việc tại nhà của anh bạn tóc trắng kia rồi còn gì nữa.

Takemichi gọi điện cho Takuya hỏi có chuyện gì mà điện cho cậu 12 cuộc gọi thì hắn không trả lời!Hình như là giận rồi,thấy vậy Takemichi liền ra chiêu.

"Không trả lời nữa là tắt máy đó nha"

Takuya nghe vậy thì lên tiếng.Anh hỏi chiều này thấy cậu và Chifuyu đi đâu đó, Takemichi bảo là cả hai đi ăn và được Chifuyu mời bởi cậu giúp hắn thoát khỏi sự bao vây của những cô nữ sinh.

Takuya à một tiếng rồi tắt điện thoại đi.Vậy là anh bi quan quá không nhỉ?Bởi cả hai chỉ ăn thôi mà với lại Chifuyu được nhiều bạn nữ xoay quanh nhiều như thế chắc hẳn là cũng sẽ phải lòng một cô nào đó cho xem.

Nếu như vậy thật thì tuyệt quá đi mất!

Takemichi ngồi xem tin tức trên điện thoại,thấy người ta đưa tin về một băng đảng giết người tên là Phạm Thiên,cậu thầm chửi bọn họ và nói :

"Ai mà dính dáng tới bọn này thì chắc cũng xui lắm cho mà xem"

Nói xong thì cất điện thoại trên đầu tủ và ngủ một giấc thiệt là ngon.

Hi vọng ngày mai đi làm sẽ được suông sẻ.

______________________________________

Thích cái cách Takuya ghen mà quăng bịt thức ăn vào thùng rác.

Takemichi vẫn chưa biết chỗ em làm là Phạm Thiên.

Phải nói là bộ lần này tôi viết khó xưng hô quá.Một phần tôi cho bối cảnh cả đám chưa hề quen biết nhau nên mới xưng anh-tôi cậu-tôi chứ bình thường là mày tao rồi!

Nay thấy Fuyutake xưng cậu-tôi cũng trưởng thành hẳn gaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro