Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu ngồi trước cổng ra vào của Phạm Thiên,gã chờ Takemichi đến sẽ xử lý trong âm thầm.

Gã ngồi ở đó cũng hơn 1 tiếng rồi nhưng chẳng thấy ai tóc vàng đi ngang qua,nhưng có cũng không phải là con chuột cống mà gã ghét.

Aizzz thật là bực mình!

Takemichi nằm trong chăn rồi đưa tay từ trong chăn ra để lấy điện thoại,tay cậu cứ quơ quào trong không khí chợt điện thoại từ đâu ra đụng trúng tay của cậu.

Đụng được điện thoại Takemichi liền lấy bỏ vào trong chăn xem mấy giờ rồi thấy chỉ mới 7 giờ kém 3 phút cậu mới thở phải rồi từ từ chui ra khỏi chăn.

Vừa mới mở chăn ra đập vào mắt là hình ảnh một thanh niên tóc trắng đang ngồi sát mép giường nhìn cậu chằm chằm không có ý định chớp mắt Takemichi bình tâm lại rồi dụi mắt mấy hồi nhưng người trước mặt vẫn chưa biến mất, Takemichi giựt mình một cái rồi hét lớn.

"Aaaaaaaa"

Mikey dùng tay chọt vào hai tai rồi nhìn đối phương la hét mà chẳng có ai đến cứu giúp,thấy hơi buồn cười hắn mới chớp chớp mắt rồi đứng dậy đi ra ngoài để lại Takemichi với một đống suy nghĩ tiêu cực.

Trời ạ!Đã nhuộm tóc trắng rồi còn làm cái mặt chẳng khác gì một con ma.

Mikey bước từ trên lầu xuống đã thấy Kokonoi và Kakucho đang lục lọi tủ lạnh nhà Takemichi.Phải nói nhà Takemichi như cái tiệm tạp hóa mini vậy bánh trái cái gì cũng có.

Sáng bị Mikey gọi dậy để đến nhà Takemichi rước cậu mà chưa kịp ăn sáng, Kakucho liền cầm mấy bịch bánh ăn đỡ chợt hắn mở một cái kệ tủ trên đầu tủ lạnh thì thấy có rất nhiều bánh Taiyaki ăn liền.

"Ê Mikey!Quá chừng Taiyaki luôn này" Hắn lấy một bịch ra giơ giơ trước mặt Mikey.

Cả Mikey và Kokonoi đang định đi lại xem thì bị người trên lầu phóng xuống nhảy vào cả hai khiến Mikey và Kokonoi nằm dài ra sàn nhà còn thủ phạm thì đang đè lên người cả hai.

"Đi đến nhà người ta mà như ở nhà vậy,dừng lục lọi mấy bảo bối của tôi đi"

Takemichi đứng dậy dành lại bịch Taiyaki từ trong tay Kakucho rồi đuổi cả ba ra khỏi nhà và bảo đứng đợi cậu 15 phút,xong xuôi thì cậu sẽ ra và đi theo họ.

Nói xong thì đi vào nhà còn không quên dặn lại thêm một lần nữa rồi mới vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Tầm 20 phút sau, Takemichi bước ra cậu mặc đồ rất tối giản một cái áo sơ mi trắng bó sát vào người tôn lên vòng 2 thon gọn và chiếc quần tây đen thoải mái và đôi dép.

Nhìn style của Takemichi cả ba thầm khâm phục bởi không ai dám phối bộ đồ sang trọng như thế với đôi dép y hệt Mikey đang mang cả nhưng nhìn dễ thương hơn.

Mikey nắm lấy cổ tay của đối phương rồi kéo đi vào trong xe hơi.Lần đầu được ngồi trên một chiếc oto sang trọng Takemichi đã suy nghĩ nếu người đang lái xe là cậu và kế bên là hai ba cô nàng chân dài thì hết xảy.

Nghĩ đến thôi cũng thấy quý's tộc's.

Mikey nhìn chằm chằm vào Takemichi rồi khẽ đưa tay lên chạm vào cái môi nhỏ đỏ hồng kia và mỉm cười khiến Takemichi xịt kéo cứng ngắc.

"Thật là xinh đẹp"

Cái beep! Xinh đẹp chỗ nào?Chẳng có ai lại đi khen một đứa con trai là xinh đẹp hết.

"Tên của em là gì?" Mikey miết nhẹ lấy môi Takemichi rồi nhẹ giọng hỏi.

"Hanagaki Takemichi là tên của tôi"

Mikey gật đầu rồi bảo 'Takemicchi' khiến đối phương nhìn cậu với vẻ ẩn ý.Còn Kakucho và Kokonoi ngồi kế trước thì đang đổ mồ hôi như tắm vậy.

Đây là ai chứ không phải Mikey!Không có Mikey nào lại dịu dàng như thế hết,bọn hắn thầm trách Mikey thật chắc bị bắt cóc mất tiêu rồi.

Thấy gần tới một căn biệt thự Takemichi không khỏi ngạc nhiên.Nó rất là to phải nói cả trăm người ở cũng đủ và nó giống toà lâu đài hơn là biệt thự ấy.

Trời ạ!Được làm việc ở một nơi sang trọng quý phái như thế chắc chắn sẽ hãnh diện lắm đây.Trong lòng Takemichi không khỏi nôn nao và dường như đã đánh mất cái tôi trong mình từ lâu.

Đẹp quá đi mất...

Thấy Takemichi hứng thú như thế Mikey cũng có chút vui,nói sao ấy nhỉ?Đơn thuần là tóc vàng nên hắn vui hay sao?

Không đúng!Đây là người tóc vàng đầu tiên hắn làm như thế và đã làm hắn cười đây.Thế nên hắn quyết định sẽ giữ Takemichi ở lại thật lâu.

Sanzu thấy chiếc xe quen thuộc đang đến gần và dừng lại,gã không chần chừ mà mở cửa xe sau ra cầm súng định bắn người bên trong nhưng khi trông thấy ánh mắt của Mikey như muốn xuyên thủng não của gã.Sanzu liền bực tức đóng sầm cửa lại rồi bước vào trong sân.

Takemichi bị cảnh tượng lúc nãy làm cho đứng tim, là cái tên quỵt tiền cậu lúc trước và hắn cầm súng muốn bắn cậu.Ôi trời ạ sợ chết khiếp.

Chưa gì mà thấy không bảo tồn tính mạng rồi đấy...

Hiện tại Takemichi đang ngồi trên ghế sofa ở nhà của bọn hắn và họ đang quay quanh lấy cậu,cậu cảm nhận được có nhiều con mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

Đáng sợ thật đấy!Và nhất là tên tóc hồng kia,cậu cứ cảm giác nếu cậu ở một mình tên khốn đó sẽ giết cậu.

Nghe Kakucho phổ biến luật xong Takemichi liền được Mikey giao nhiệm vụ đó là quét dọn phòng ngủ của hắn.Takemichi đồng ý rồi nhanh chóng đi theo Mikey bởi nếu cậu ở đây Sanzu sẽ băm cậu ra mất.

Ran nhìn Takemichi rời đi mới luyến tiếc rồi ngồi xuống ngay chỗ Takemichi ngồi lúc nãy hít mùi thơm còn vương vấn lại.

"Mẹ kiếp!Thằng nhóc đấy xinh yêu vãi" Rindou Haitani ngồi xuống cạnh anh mình rồi nói khiến Ran cũng phải gật gù theo.

Takeomi thầm đánh giá Takemichi có vẻ cậu là một người khá là ngang bướng đây, nhìn vẻ mặt kiên cường của cậu là biết ngay nhưng ấn tượng của hắn với Takemichi nhiều nhất không phải ở mái tóc mà là đôi mắt xanh biếc trong trẻo của cậu.Hắn muốn móc nó ra rồi trưng bày!

Ai cũng hài lòng về người mới này riêng chỉ có Sanzu là ghét cay ghét đắng.

Vừa mới vào tới cửa thôi gã đã hửi thấy mùi hôi của cống rồi, thật là ô nhiễm không khí quá đi mất.Gã ghét tên nhóc đó - không đúng! Con chuột cống đó.

Takemichi nhìn căn phòng rộng lớn của Mikey rồi đi đến tủ quần áo của hắn mở để định dọn dẹp cho gọn gàng và ngay khi mở ra Takemichi chỉ thấy nguyên một núi quần áo màu đen!

Đúng vậy,chỉ có đúng duy nhất màu đen khiến Takemichi ngứa mắt vô cùng.Gấp từng cái áo và dùng bàn là để làm quần thẳng lại không nhăn nheo.Nhà giàu thường mặc một màu thôi sao?

Takemichi thấy Mikey cứ nhìn mình cậu tằng hắng rồi lên tiếng "Ờm...mai tôi dắt anh đi mua quần áo nhé,chứ nhìn xem tủ quần áo của anh bự như thế mà quần áo chỉ có một màu bộ nào bộ nấy cũng y hệt nhau"

Mikey mỉm cười rồi gật đầu một cách vui vẻ,hắn hài lòng về Takemichi vô cùng rồi bước ra khỏi phòng.

Mikey đi chưa được bao lâu thì Sanzu lại bước vào,gã nhìn thấy Takemichi đang sắp xếp quần áo cho Mikey thì đi lại gần và nắm lấy tóc của cậu.

Đang gấp quần áo thì bị ai đó nắm tóc Takemichi liền quay sang đã trông thấy gương mặt hung dữ của Sanzu!

Địng mở mồm ra chửi liền bị gã bóp chặt lấy mặt rồi nói "Nghe kỹ đây thằng chuột cống,mày vô phòng ai tao không cần biết nhưng một khi mày vô phòng của tao thì đừng trách sao tao ác"

Gã nhìn chằm chằm vào con mắt đẹp tuyệt trần kia mà khó chịu định bỏ tay ra khỏi mặt Michi thì bị đối phương quát lớn.

"Tôi thích dọn đấy!Mikey bảo tôi được phép dọn hết nhà,anh thử làm gì tôi xem?Mikey sẽ đánh anh đó xía"

Đang hù doạ gã sao?Tưởng gã sợ chắc?Cũng một chút thôi nhé!

Sanzu trợn mắt khi thấy có người dám nói chuyện với gã bằng giọng điệu đó gã tức giận rút súng ra chĩa thẳng vào mặt Takemichi.

"Mày định làm gì Takemichi vậy Sanzu?"

______________________________________

Sanzu sẽ là người cuối cùng có tình cảm Takemichi!

Tôi đang phân vân không biết có nên cho cảnh đút đít hay không đây!

Nếu không thì cùng lắm chỉ sục cu cùng nhau thôi chứ không quá lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro