Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu quay sang nhìn thì đã thấy Mikey đứng lù lù ngay cửa phòng,gã nhanh chóng rút súng lại rồi né sang một bên.

Mikey đi đến nhìn chằm chằm vào Sanzu rồi đấm một cái thật mạnh vào bụng của gã khiến gã đau đớn nhưng vẫn không phản kháng.

Thấy cảnh tượng trước mắt Takemichi hoang mang vô cùng,tại sao không đánh lại mà rời đi thế kia?Hay người tóc trắng này có gì đặc biệt lắm à?

Mikey lại gần Takemichi rồi nâng cậu đứng dậy sao đó nhìn từ trên xuống xem có bị trầy xước gì không rồi mới an tâm.Hắn nắm lấy tay của cậu rồi kéo cậu đi ra ngoài để lại đống quần áo vẫn chưa xếp xong.

Ủa gì vậy? Chưa sắp xếp quần áo xong mà

Hắn dắt cậu đi xuống nhà rồi kêu Sanzu đi lấy xe để chở hắn và Takemichi đi mua quần áo cho hắn khiến Takemichi đang ngơ ngác cũng phải nhìn hắn chăm chăm.

Sanzu lúc nãy bị đánh bụng vẫn còn hơi đau nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời thủ lĩnh mà vác cái thân cao gầy đi lấy xe,nhưng gã không quên lườm Takemichi một cái.Vì ai mà gã bị đánh kia chứ?Gã chưa làm gì con chuột cống này cả mà?Mới doạ có tí.

Mày hãy đợi đấy đi.

Tiếng bíp bíp vang lên...Mikey kéo Takemichi vào trong xe rồi bản thân hắn cũng vào trong ngồi cạnh cậu.Xe bắt đầu lăn bánh nhưng đầu Takemichi thì đang lăn lộn đây này ai đó hãy nói tại sao Mikey cứ ngồi sát cậu thế kia?

Cậu cố sít qua một xíu thì hắn lại lết theo trời ạ...Đã thế Sanzu còn liếc cậu nữa chứ cậu nhìn vào cái gương trong xe có thể thấy được gương mặt như đưa đám của Sanzu!Cậu biết tên này không thích cậu nhưng có cần làm bộ mặt khó ưa thế không?Hèn gì nãy bị đánh.

Đáng đời nhà anh.

Mikey thấy Takemichi lơ đãng như vậy thì nghịch tóc của cậu để cậu để tâm vào hắn hơn ồ và đúng rồi đấy Takemichi đã chuyển sự chú ý từ Sanzu sang hắn.

Vui đấy chứ,nhưng mà tóc của cậu thơm quá nó hơi thoang thoảng mùi dầu gội rẻ tiền!

Dầu gội gì mà thơm quá hay là do Takemicchi thơm nhỉ?

Takemichi thấy Mikey cứ nghịch tóc cậu thì để cho hắn nghịch luôn tại bây giờ cậu đang trong vai người ăn ở đậu còn Mikey là ông chủ!Cãi lại là trừ lương ủa nhưng mà làm ở đây 1 tháng được bao nhiêu nhỉ.

Mà thôi kệ đi

"Mikey tên là gì vậy?Chắc tên của anh đẹp lắm ha" Takemichi quay sang nhìn Mikey rồi cười cười dù hơi ngượng nhưng cậu cũng phải phá vỡ bầu không khí căng thẳng này chứ.

Mikey nghe Takemichi hỏi tên thì hơi khựng lại một chút rồi cũng trả lời cho Takemichi vui.

"Sano Manjiro!Tên tôi xấu lắm em sẽ chê đúng không Micchi?"

Takemichi lắc đầu rồi nhìn hắn với một sự vui vẻ và mến mộ "Không đâu tên của anh rất đẹp mà Manjiro à không Mikey"

Sanzu "!!!"

Chết mày rồi con chuột cống haha.Mikey ghét người ngoài gọi tên cậu ta!Mày sắp chết rồi!

Mikey nghe Takemichi gọi mình là "Manjiro" thì mở to mắt nhìn gương mặt của đối phương rồi nắm lấy tay của Takemichi.

"Nãy em nói là gì?Nói lại tôi nghe đi"

Takemichi nghe vậy thì thầm suy nghĩ ban nãy mình nói gì sau một lúc cũng chợt nhớ ra.

"Mikey?"

"Không phải!"

"Manjiro?"

"Gọi lại đi"

"Manjiro"

"Gọi lại nữa đi!"

"Manjiroಠ⁠﹏⁠ಠ"

"Tiếp đi"

"Thôi nào tôi sắp đứt hơi rồi"

Thấy Takemichi nói vậy Mikey mới không kêu cậu gọi tên của hắn nữa!Hắn lần đầu được người ngoài gọi tên nhưng hắn lại không tức giận mà lại có cảm giác giọng của đối phương khi gọi hắn rất là dịu dàng và trìu mến. Hắn thích Takemicchi gọi hắn là Manjiro!Hắn thích lắm cực kì thích.

Cái đéo gì xảy ra thế?Sao Mikey không giết nó?

Sanzu chửi bới trong lòng rồi cũng không khỏi ngạc nhiên,đến cả người thân cận nhất của Mikey là gã mà gã còn chưa dám gọi tên của Mikey!Thế mà con chuột cống kia dám mà lại còn được Mikey kêu lại nhiều lần nữa chứ.

Mày không thấy khó chịu vì mùi hương trên cơ thể nó sao Mikey? Thúi quắc....

Chiếc xe sang trọng dừng lại tại một cửa hàng hiệu có tiếng trong thành phố,Sanzu bước xuống mở cửa bên phía Mikey nhưng Mikey không bước xuống mà đi theo Takemichi bên cửa bên kia.

Đệt!

Takemichi nhìn cửa hàng mình từng ao ước vào mà không khỏi vui sướng mắt cậu đầy ánh sao nhìn vào trong cảm giác cứ người nhà giàu là đây sao.

Thấy cậu có vẻ thích thú Mikey liền dắt Takemichi vào trong,vừa thấy quý khách nhân viên trong cửa hàng liền chạy đến dẫn dắt cả hai nhưng khi Mikey thấy họ đụng chạm quá đà vào Takemichi thì hắn rút súng ra khiến người ta run đến không dám nhúc nhích...

Takemichi "..."

Có cần làm thế không?Thấy hổm giờ Mikey và Sanzu rút súng ra nhiều quá cậu cũng không biết đó là súng giả hay súng thật nữa kìa.

Hi vọng là súng nước.

Takemichi lấy mấy cái áo thun ướm thử vào người Mikey rồi thấy rất hợp với Mikey nên đã lấy lia lịa không thôi.

Mikey thì cứ yên lặng đi theo Takemichi hắn để cậu làm gì hắn cũng được tùy thích...

"Mikey-kun anh vào trong mặc bộ này nhé!" Cậu cầm cái áo tay dài màu trắng và chiếc quần jeans đưa cho Mikey.

"Em vào trong thay đồ cho tôi đi"

!!!

Chưa kịp định thần lại đã bị đối phương kéo vào trong phòng thay đồ Mikey cởi áo ra để lộ cơ thể gầy gò nhưng cơ nào ra cơ nấy nhìn rất quyến rủ khiến Takemichi ngưỡng mộ vô cùng.Nhìn lại mình chỉ là cái bụng ục ịch đầy mỡ khiến cậu tủi thân quá đi.

Mikey mặc áo vào rồi cảm thán rằng áo Takemichi lựa cho hắn vải rất là mát và dễ chịu.Hắn cởi quần ra rồi mặc quần jeans vào rồi quay sang nhìn Takemichi thấy Takemichi đưa ngón like lên liền mỉm cười.

Em ấy vui kìa!

"Hình xăm này lạ quá,tôi thấy trong biệt thự ai cũng xăm một cái"

Takemichi sờ vào hình xăm ngay cổ Takemichi rồi hỏi làm Mikey giựt mình rồi nắm chặt lấy cổ tay của cậu khiến cậu đau điếng...

"Xin lỗi tôi không lỡ tay"

Xin lỗi là xong hả?Đau chết đây này.

Cả hai bước ra từ phòng thay đồ và kèm theo là một đóng quần áo trên tay, Takemichi đem lại quầy rồi nhìn sang Mikey với ánh mắt mong chờ.

Tính tiền coi,mau lên!Anh đừng nhìn tôi như thế tôi đang ở đợ đấy.

Mikey hiểu ý liền rút thẻ đen ra đưa cho nhân viên.

Cả hai bước ra từ cửa hàng Sanzu liền tặc lưỡi rồi vào trong xe.Gã bực bội vô cùng không hiểu vì sao nhưng gã cứ nhìn Takemichi gã lại bực,gã ước gì mình có thể đấm Takemichi một cái cho đã người.

Takemichi đang ngồi trong xe nhìn số quần áo cả hai vừa mua thầm khóc thét,nãy nghe thu ngân bảo giá từng bộ khiến cậu đứng hình.Một bộ thôi à không một cái áo thôi bằng số tiền lương cậu làm ở cửa hàng tiện lợi!

Tuy không phải là tiền của cậu nhìn cậu lại xót quá.

Ọt ọt

Đang suy nghĩ lơ tơ mơ bỗng bụng reo lên, Takemichi ngại mà dùng tay che mặt lại nhưng mà che thì đã sao kia chứ!Cậu vẫn ngại huhu.Sáng này đi làm chưa kịp ăn sáng nữa giờ đói quá.

Nghe được tiếng bụng kêu của Takemichi,Mikey kêu Sanzu dừng lại chỗ hay mua Taiyaki rồi mua cho cậu ăn.

"Bán cho 10 cái Taiyaki"

!!!

Takemichi trợn mắt nhìn Sanzu rồi quay sang nhìn Mikey không phản ứng gì về con số Sanzu mua bánh!

Cậu là người không phải heo đâu mà ăn một lần 10 cái bánh.

______________________________________

Ách!

Michi khóc thét khi những thằng chồng ai nấy đều giàu cả riêng mỗi em là nghèo:{{

Thôi không sao bé yêu tôi sẽ cố gắng làm kiếm tiền nuôi em thay cho Sanzu đang đối xử tệ bạc với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro