Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm bánh nhai nhai rồi quay sang nhìn Takemichi đã ăn đến cái thứ 6 khiến Mikey cảm phục vô cùng.Một ngày hắn ăn 3 cái mà người này đã ăn gấp 2 lần hắn chỉ trong 20 phút rồi!

Mikey thở dài rồi nhìn ra ngoài xe hắn nhớ rằng trước đây bản thân đã từng là một người nghiện Taiyaki nhưng quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn đã khép mình lại!Đồ ăn trở nên tầm thường với hắn và hắn thích ngủ hắn muốn ngủ để được nhìn thấy người tóc vàng trong giấc mơ của hắn.

Chiếc xe sang trọng đi vào trong sân của một căn biệt thự rộng lớn Sanzu bước xuống mở cửa bên phía Takemichi và thật may là lần này Mikey đi bên phía gã mở cửa.

Cầm một đống đồ trên tay Takemichi run run vì sợ bản thân quá áp lực mà làm rơi hết xuống đất,coi như cậu phải đền bù thiệt hại đó không đùa đâu.

Thấy cậu có vẻ khá căng thẳng Mikey liền đi đến trấn an đối phương rồi vuốt vuốt lên lưng của cậu.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên Takemichi ló đầu vào trong nhìn từng thành viên trong căn biệt xa hoa rồi nuốt nước bọt!Phải công nhận nhà này gen cao thật ai nấy cũng đẹp ai nấy cũng có sức hút hết.Chắc chắn sẽ được nhiều bạn nữ yêu thích lắm cho mà xem!

Nhưng nói thì nói ở chung nhà như thế chắc họ là anh em nhỉ?

Đặt đồ của Mikey xuống ghế sofa rồi hỏi bọn họ có cần gì không để cậu làm.Thấy câu hỏi của Takemichi anh trai Rindou liền nhào đến gần Takemichi và nói :

"Xoa bóp vai cho tôi đi~~~" Gã chạm nhẹ vào môi của Takemichi rồi miết nó một cách tà đạo.

Takemichi khó hiểu hất tay gã ra rồi cũng gật đầu đồng ý và đi đến bóp vai cho Ran!Cậu vừa xoa bóp nhẹ nhàng vừa thắc mắc những hình xăm trên người của họ.

Nó rất giống nhau nhưng chỉ là vị trí xăm khác nhau thôi!Không suy nghĩ nhiều Takemichi liền cúi người xuống thì thầm gì đó vào tai của Ran khiến Mikey ngồi đối diện có chút không vui.

Ran nghe xong câu hỏi của Takemichi bật cười thật lớn,gã không ngờ Takemichi lại ngây ngơ trong sáng đến mức không biết bọn họ là một băng đảng nguy hiểm nhất thành phố này à không nhất khu vực này luôn chứ không đùa đâu...Nghe cái câu hỏi bọn là anh em mà gã buồn cười không ngớt.

Đậu má Takemichi!Đã trong sáng như thế chắc chắn là trinh đít vẫn còn.

Thấy gã cười như thế cậu thắc mắc vô cùng,bộ cậu hỏi có gì buồn cười lắm à?Sao không trả lời đi còn cười nữa chứ đúng là anh em nhà này thật là kì lạ.

Cười cho đã đến mức rướm cả nước mắt Ran liền nắm lấy bàn tay đang xoa bóp vai cho mình rồi dụi dụi mặt vào tay đối phương.

"Đây là Phạm Thiên! Takemichi à cậu có lẽ là người trong sạch nhất từ trước tới giờ tôi gặp đó a rà á rá~~~" Ran nói lớn đủ để bọn họ đang ngồi xung quanh nghe thấy.

Takemichi nghe xong khựng lại gương mặt trở nên khủng hoảng mồ hôi từ đâu rơi xuống ướt luôn cả vai Ran Haitani!Đần mặt ra nhìn từng người trong căn biệt thự,họ như đang nhìn cậu như là đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Đây là Phạm Thiên! Là cái băng đảng hôm trước mới vừa được lên tivi và bị Takemichi chửi rủa thậm tệ...

Họ không phải là anh em!

Takemichi lùi lại vài bước chân run rẩy đến phức không đứng vững được nữa mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo Sanzu đứng cạnh Mikey nhìn thấy như thế liền nhếch mép.

Ủa thế hổm giờ nó không biết đây là Phạm Thiên à?Đúng là con chuột cống ngu ngốc.

Kakucho đi đến đỡ Takemichi đứng dậy rồi nhìn gương mặt tái mét xanh như tàu lá chuối của cậu khiến hắn cũng muốn cười lắm nhưng lại không nỡ lòng.

"Có gì mà bất ngờ đến thế Hanagaki chúng tôi đâu có ăn thịt cậu đâu?"

Takemichi quay sang nhìn Kakucho với ánh mắt giận dữ rồi nắm lấy cổ ái của hắn,vì sự chênh lệnh chiều cao nên Takemichi phải nhón chân lên.

"Sao lại không bất ngờ được?Đây là Phạm Thiên đó đồ điên là chỗ của mấy tên điên khùng giết người bậy bạ hay hành hạ người đó tên khốn kiếp kia!Bọn họ chẳng khác nào những tên máu lạnh biến thái hết cả...Tại sao tôi lại làm việc cho một nơi điên khùng như thế chứ hả?Có biết là nếu họ điên lên cũng có thể giết tôi đó tên điên kia" Takemichi gào lên một cách giận dữ,mới ngày đầu tiên thôi đấy?Cậu phải nghỉ việc từ ngày đầu tiên hay sao.

Cả đám đứng bất động nghe Takemichi chửi họ thì mới biết không ngờ trong mắt của cậu họ lại là người như thế sao?

Nhưng tức nhất là Sanzu!Gã đi đến nắm lấy tóc của Takemichi giựt mạnh ra đằng sau "Mày vừa mới nói gì đấy? Có muốn tao giết mày không?"

Takemichi không hoảng sợ hay cầu xin Sanzu tha,ánh mắt cậu xanh biếc và gã nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt đó.Gã ghét đôi mắt này ghét cực kì và muốn móc nó ra quăng cho cá ăn.

Đá vào bụng của Sanzu khiến gã đau điếng rồi lao nhanh về phía cửa ra vào.Takemichi muốn thoát ra khỏi chỗ này cậu không muốn làm việc ở đây nữa.

Đây là nơi giành cho quỷ chứ không phải là người,cậu không muốn chết khi đang làm việc.Cho dù lương có cao đến mức nào Takemichi này cũng nhất quyết không đồng ý làm việc cho tội phạm bị truy nã đâu.Không bao giờ mãi mãi không bao giờ!

Sắp tóm được cánh cửa Takemichi lại bị ai đó ôm lại rồi siết chặt cậu vào lòng khiến cậu khó chịu đến mức vùng vẫy trong đau đớn.

Mikey!

"Bắt được rồi Takemicchi"

Mikey đang ôm cậu từ phía sau và hắn ôm cưng ngắc không tài nào cử động được, Takemichi mất thăng bằng vì nặng mà ngã về phía trước nhưng Mikey đã ôm lấy cậu rồi cả hai không hẹn cùng ngã.

Takemichi nằm trên người của Mikey rồi chớp chớp mắt nhìn hắn với sự đa nghi "Tôi không muốn làm ở đây nữa thả tôi ra Manjiro!"

Cả Phạm Thiên "!!!"

Sanzu "có gì đáng ngạc nhiên đâu"

Dám gọi tên của Mikey luôn tên nhóc đó không muốn sống nữa à?

Takeomi ngồi trên sofa kinh hãi nhìn về phía Mikey xem thử phản ứng tiếp theo của Mikey là gì.

"Không!Không cho em nghỉ làm đâu em phải làm ở đây và chăm sóc tôi"

Mikey ôm chặt lấy Takemichi đang nằm trên người mình rồi nói,ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương khiến Takemichi chợt rùng mình muốn bật dậy nhưng không thể bởi sức của cậu và Mikey khác nhau hoàn toàn.

"Không cho tôi nghỉ vậy anh muốn tôi chết ở đây à?" Takemichi đấm mạnh vào ngực của Mikey rồi đứng dậy nhưng lại bị Mikey kéo lại rồi nằm lại trên người Mikey "Tên điên này!!!!"

"Ai dám giết em?Nói xem?Có tôi ở đây không ai được quyền giết em hết nên em cứ ở đây cho tôi không được đi đâu hết nghe rõ chưa ♡"

Thấy Takemichi im lặng Mikey liền đỡ Takemichi đứng dậy rồi nhẹ nhàng an ủi cậu cho tâm trạng bớt nóng giận lại và ôm chầm lấy cậu trước sự chứng kiến của toàn thể Phạm Thiên!

Á đệt.

"Anh chắc sẽ không ai giết tôi?" Takemichi nhìn Mikey nghiêng đầu hỏi.

Mikey gật đầu.

Chắc chắn!

"Nhưng tên tóc hồng đó thì sao?"

Takemichi chỉ thẳng vào Sanzu rồi nhìn Mikey với vẻ mặt đơ như bức tượng khiến Mikey tươi cười và ôn nhu dỗ dành Takemichi.

"Tôi sẽ giết nó nếu nó làm em đau!Em có thể nói với tôi nếu nó làm gì em bởi vì tôi là Thủ Lĩnh Phạm Thiên"

À há

Takemichi á khẩu

Sanzu "..."

Takemichi đã ổn hơn ban nãy rồi cũng gật đầu đồng ý lời Mikey nói khiến Mikey vui vẻ và thoải mái vô cùng!

______________________________________

Bữa đầu tiên làm việc và bất ổn với Takemichi

Thế là từ nay Sanzu không dám làm gì bé rồi,thử bức nhẹ cọng tóc xem?Mikey ra chiêu liền <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro