Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy đã đồng ý làm tại đây nhưng Takemichi vẫn rất dè chừng trước bọn họ bởi cậu không thể tin vào tội phạm được.Cậu phải thật cẩn trọng và nên thủ sẵn vũ khí bí mất.

Kích điện huyền thoại!

Takemichi hiện tại đang đứng nấu ăn cho bọn họ,nghe bảo bình thường sẽ có đầu bếp riêng nấu cho họ ăn nhưng mà nấu không hợp khẩu vị là toàn bị giết hết.Thế nên Takemichi đang trong tâm trạng sợ hãi tột cùng.

Đứng trước cả chục người của băng đảng để nấu ăn cho họ ăn đã thế nếu không hợp khẩu vị sẽ bị giết,bây giờ có trời mới cứu nổi cậu thôi.

Takemichi đang nấu cà ri!Cậu thèm món này nên nấu có gì ăn luôn còn bọn họ ăn hay không là tùy họ thôi chứ riêng cậu đây là món Takemichi tự tin nhất.Tại vì nó vừa dễ vừa ngon lại vừa không quá ví tiền của cậu hehe.

Em trai Ran Haitani đang đứng ngay phòng bếp nhìn Takemichi đang xoay sở đủ thứ thì tặc lưỡi!

Đúng là vụng về

Hắn đi đến ngồi xuống bàn ăn rồi chóng cằm nhìn chằm chằm vào Takemichi khiến đối phương lạnh cả sống lưng.Takemichi quay sang nhìn hắn rồi làm như không có chuyện gì mà lướt ngang qua sau đó lấy đĩa bỏ cơm và nước sốt cà ri thơm ngon lên làm cái bụng của Rindou phải kêu lên vì đói.

Takemichi nhìn cái bụng đang đói của Rindou thì cười lớn khiến hắn chột dạ và đỏ mặt vì xấu hổ.

Mắc cỡ quá

Takemichi đem phần ăn đến cho hắn ăn đầu tiên rồi đi lên trên kêu mấy người còn lại xuống ăn nhưng chỉ duy nhất Sanzu là Takemichi không kêu thôi.Vì sao á?Cậu có kêu tên đó cũng không ăn đồ ăn cậu nấu đâu.

"Ưm ngon quá" Kokonoi Hajime nhìn sang phía Takemichi đang đứng rồi khen khiến đối phương chỉ gật đầu mỉm cười.

"Ngon thật!Takemichi tuyệt quá" Ran vỗ tay đồng ý với Kokonoi.

Takemichi khoanh tay nhìn bọn họ ăn rồi vui mừng không nguôi, cũng may là bọn họ ăn nếu mà không ăn thì sao?Cậu ăn hết haha.Cậu được mệnh danh là chiếc bụng không đáy đó.

Đang nhìn mọi người ăn thì chợt Sanzu từ đâu bước đến khiến Takemichi đang vui cũng đen mặt lại gã ngồi xuống bàn ăn rồi lườm sang Takemichi như ra hiệu hãy đem đồ ăn đến cho gã,Takemichi hiểu ý liền đem đến cho gã ăn.

Sanzu múc một muỗng lên ăn rồi nhăn mặt sau đó chạy đến thùng rác phun ra và gào lên "Này!Mày nấu ăn cho ai ăn thế hả?Dở như thế sao tao ăn"

Cả đám đang ăn "..."

Takemichi nắm chặt tay thành nắm đấm hận không thể bóp chặt lấy cổ của Sanzu rồi lấy kim khâu mồm gã lại.Mở mồm ra là những lời mắng chửi thôi chẳng có câu nói mang hàm ý tốt đẹp hết.

"Bây giờ có ăn không?Hay là nhịn"

...

Sanzu tặc lưỡi đi lại bàn hậm hực ăn hết đĩa cơm rồi chạy lên phòng. Kakucho nhìn hành động của gã thật chướng mắt liền đi đến an ủi Takemichi.

"Cậu đừng để bụng nhé!Cứ kệ tên đó đi nó nào giờ là vậy rồi"

Takemichi gật đầu rồi cũng cho qua và xem như không có chuyện gì bởi không muốn dây dưa với bọn họ cậu chỉ mong ngày nào tới đây làm việc đều trải qua suông sẻ mà thôi.

Tầm chiều tối Takemichi đã hết giờ làm định đi về thì bị Sanzu nắm chặt lấy cổ tay lôi vào trong xe!Mikey chưa thấy nhưng nếu mà hắn thấy thì Sanzu cũng chẳng còn lành lặn.

Sanzu quăng mạnh Takemichi vào trong xe rồi rút súng ra chĩa thẳng vào trán của cậu.

"Mày ngồi im ở đây không được lên tiếng hay nhúc nhích nếu không tao sẽ bắn"

Takemichi không sợ!Cậu nhìn hắn rất là tự nhiên và bình thản không một chút sợ hãi và cậu biết tính của Sanzu nói là làm nhưng sao cậu lại không sợ nhỉ?

Có Mikey đứng phía sau bảo vệ rồi!

Sanzu thấy Takemichi không sợ mình liền có ý định đấm cậu nhưng nghĩ lại nên thôi bỏ qua!Gã sẽ chở cậu về vậy sẵn tiện gã sẽ làm một vài trò gì đó thú vị...

Trên đường về không khí trong xe rất là trái ngược nhau, phía trước xe thì như âm tì địa phủ còn phía sau thì như thiên đường cầu vòng.Takemichi rất là thoải mái vì đi làm có người đưa rước tận nhà chẳng phải sợ tốn tiền đi xe buýt hoặc là thuê taxi.

Khỏe vô cùng!

Đột nhiên đang chạy xe dừng lại Takemichi đang bay bổng trên mây trời thì rớt xuống cái ình.Cậu nhìn Sanzu đi xuống xe rồi lôi cậu xuống đường!

Takemichi bình thản đi xuống như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn Sanzu leo lên xe chạy đi! Takemichi biết Sanzu không phải loại người tốt lành gì.Nhưng cũng cảm ơn đã chở một đoạn và thả xuống ngay một cái cửa hàng tiện lợi.

Takemichi đi vào trong định bụng mua vài món đồ ăn để dự trữ thôi nhưng nào ngờ ở đây toàn là những món mới mà cửa hàng của Takuya chưa có.Thế là Takemichi mua đến tận hai giỏ hàng,đang đứng lựa lựa chợt đúng trúng một cô gái Takemichi cúi xuống xin lỗi liên tục rồi ngước lên nhìn.

Đẹp quá.

Cô gái ấy có một mái tóc màu hồng cô mặc một bộ đồ màu hồng trắng nhìn cô rất đẹp và đẹp theo phong cách nhẹ nhàng đầm thắm ấy!

Đúng gu Michi rồi!

Thấy Takemichi cứ nhìn mình,đối phương có chút không vui rồi nhăn mặt rõ.

Takemichi đang đứng chợt có ai đó đưa tay qua nách cậu rồi bế cậu lên đối phương là một người con trai cao tầm m7 trở lên,mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng và mặc một bộ vest lịch lãm.

"Này!Anh nhìn chị gái tôi hơi lâu rồi đấy?Định dê xòm chị tôi à?"

Takemichi mím chặt môi không nói nên lời rồi lắc đầu lia lịa như đang phản bác ý kiến của đối phương.

"Thôi nào thả người ta xuống Naoto"

Thì ra đối phương tên là Naoto...

Naoto thả Takemichi rồi đi đến trước mặt chị gái của mình che chắn cho cô khiến Takemichi trong phút chốc lại bị tưởng là kẻ biến thái.Vội lấy điện thoại ra xin phương thức với chị gái của Naoto và làm quen luôn.

"Xin lỗi vì đã nhìn cô như vậy,nhưng cô cho tôi xin số điện thoại được không?" Takemichi ngại ngùng cúi gầm mặt.

Nhìn trên cao nhìn xuống Naoto đã thấy tai Takemichi đỏ ửng như trái cà hắn tỏ thái độ khinh thường rồi nhìn sang hướng khác.

"Ờ được,tôi tên là Tachibana Hinata đây là em trai của tôi Naoto" Hinata chìa tay ra phía trước như muốn bắt tay với Takemichi và cười nói.

Takemichi định đáp trả cái bắt tay của cô thì liền bị Naoto nắm lấy tay mình rồi nắm chặt!

Đậu má đau...

"Chào!Tôi là Tachibana Naoto rất hân hạnh được làm quen Takemichi - kun"

Takemichi vì đau mà khó chịu cậu nhắm chặt mắt cố gắng rút tay lại nhưng không thành.Thấy mình hơi quá đáng Naoto liền buông ra rồi xin lỗi.

Cả hai chị em rời đi khiến Takemichi luyến tiếc vô cùng!Mới xin được có số điện thoại thôi chưa xin được mạng xã hội của cô ấy nữa thiệt là buồn quá đi mất.

Takemichi định điện Takuya đến đón mình nhưng suy nghĩ lại Takuya làm công ty đi làm rất mệt cậu gọi như thế thì làm phiền mất!

Biết gọi ai bây giờ!

!!!

Chifuyu đang đứng ở trên sân thượng vẽ tranh!Hắn rất thích vẽ tranh và nhất là về ban đêm được lên sân thượng vẽ bởi nó yên bình hơn ban ngày nhiều.

Đang say sưa đắm chìm vào hội họa chợt có tiếng mở cửa phía sau vang lên.

"Cậu chủ!Có điện thoại"

Chifuyu nhìn vào điện thoại nguyên chữ 'bồ của Takuya' hiện lên khiến hắn thắc mắc.

Giờ này mà điện gì nhỉ?Chắc lại hỏi thăm xem hắn dạo này làm ổn không đây mà.

"Alo Takemichi"

Vừa nghe được tiếng của Chifuyu cậu mừng thầm trong lòng "A Chifuyu xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà gần nhà cậu có thuê taxi đúng không?Cho tôi xin một chuyến với tôi đang ở một chỗ khá vắng taxi đợi thì chắc 2 3 tiếng nữa mới có"

Chifuyu nghe xong liền cúp máy vội chạy xuống nhà xe lái moto chạy đi rước Takemichi theo địa chỉ cậu gửi!

"Cậu chủ!Bây giờ rồi còn đi đâu vậy?"

______________________________________

Chị em nhà Tachibana lên sàn!

Mới gặp ghệ mà Naoto gắt quá nắm tay anh còn làm anh đau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro