Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là nãy giờ Mikey thấy hết rồi ư?Nghĩ là cái cảnh Takemichi phóng lên giường rồi nhảy nhún ở trển mà Mikey thấy hết trong phút chốc Takemichi đỏ bừng mặt định giải thích thì Mikey đã đi lại.

"Tối nay em đi đâu à?" Hắn hỏi lại câu hỏi vừa nãy rồi ngồi xuống cạnh Takemichi nhìn mái tóc vàng đã sớm xù lên vì nhảy nhót đến đổ mồ hôi.

Takemichi nhìn Mikey rồi có chút ngại ngùng vì hành động ngu xuẩn lúc nãy nhưng rồi cũng trả lời "Ờm Mikey tối nay anh cho tôi nghỉ nhé,tôi có việc bận"

Việc bận sao?

Mikey nghe xong thì nhíu mày hắn hơi nghiêng đầu một xíu rồi không làm gì quá đáng hơn và đồng ý khiến Takemichi vui đến mức không kiềm chế được hành động của mình mà ôm chầm lấy Mikey cảm ơn ríu rít.

"A tôi cảm ơn anh nhiều lắm Mikey anh thật là tốt"

Mikey được ôm thì cũng đáp lại cái ôm của Takemichi rồi nhẹ nhàng xoa lưng của đối phương,tim Mikey bấy giờ đang đập rất nhanh và hắn cảm giác bản thân như mềm nhũn ra và muốn tựa vào người kia.

***

Lúc 7 giờ kém 5 phút Takemichi chuẩn bị quay về nhà định tắm rửa sạch sẽ và đi ăn với chị em nhà Hinata thì chợt bị Sanzu gọi lại.Gã đang muốn ăn mì hải sản nhưng Takemichi tối nay có việc bận mất rồi.

"Mày chuẩn bị đi đâu đấy?Sao không nấu bữa tối" Sanzu nhìn Takemichi mặc áo khoác mình mua cho đối phương rồi đối phương chuẩn bị đi đâu đó thì hỏi.

"Tôi về nhà chứ đi đâu, hôm nay tôi không làm buổi tối" Takemichi nói xong thì rời đi khiến Sanzu ngớ người.

Hôm nay gã không được ăn mì hải sản à? Ủa mà sao Takemichi về mà không nhờ gã đưa về nhỉ?Hôm qua Sanzu đưa Takemichi về kia mà sao hôm nay lại không đưa.

Chuyện là Sanzu bị Mikey cấm đưa rước Takemichi,bắt đầu ngày mai Mikey và Kakucho sẽ đi thay cho Sanzu.Nghe được tin như thế Sanzu rất là vui bởi xe của gã từ nay không ngửi thấy mùi của con chuột cống hôi hám đó nữa.

Kakucho chở Takemichi về bằng xe moto rồi chào tạm biệt cậu, hắn cảm thấy ngôi nhà của Takemichi nhỏ xíu như cái lỗ mùi vậy thật là một người nghị lực.

Takemichi về đến nhà liền đi tắm sau đó sửa soạn thật là bảnh trai để gặp Hinata và Takemichi không quên đem theo rất là nhiều tiền bởi hôm nay Takemichi sẽ đi mua xe!

Hiện tại Takemichi đang đứng ở cửa hàng tiện lợi của Takuya và đợi hai chị em Tachibana đến đón,vừa thấy đèn xe từ xa chiếu vào người Takemichi liền biết họ đã đến,cậu cẩn thận ngồi vào trong xe rồi chào hỏi cả hai sau đó thì trò chuyện cùng Hinata.

Sở dĩ hôm nay cô mời Takemichi là vì muốn thân thiết với Takemichi hơn và cũng xin lỗi vì hành động kém duyên của Naoto vào ngày hôm đó.Cậu cười tươi lắm nói chuyện với crush quả là vui nhất.

Naoto từ lúc Takemichi vào xe đến giờ chẳng nói lời nào chỉ tập trung lái xe khiến Takemichi vô cùng khó khăn trong việc nói chuyện với Hinata.

Thấy vậy Hina liền lên tiếng để cả hai người đàn ông có thể vui vẻ hơn.

"Xin lỗi Takemichi - kun nhé cảnh sát Naoto mới đi điều tra về còn mệt nên trầm vậy đó"

!!!

Là cảnh sát sao?Ơ thế chắc chắn phải biết đến Phạm Thiên rồi.

Takemichi bất ngờ khi nghe Hinata nói Naoto làm cảnh sát,cậu không nghĩ cái tên như thế lại làm chức vụ khiến bao người mơ ước.

Hơi gượng gạo Takemichi cũng muốn hoà nhập với Naoto hơn nên đã lên tiếng "Naoto đẹp trai như này chắc hẳn có bạn gái rồi ha"

"Không"

Đối phương lên tiếng khiến Takemichi thề chỉ muốn đấm hắn một cái,ăn nói với người lớn tuổi hơn vậy đó hả?Sao cô chị dễ thương hiền lành bao nhiêu thì thằng em lại lạnh lùng và hỗn láo bấy nhiêu.

Hinata chồm lên phía trước gõ cái cóc vào đầu Naoto tức giận lên tiếng "Ăn nói thế đấy hả Naoto - chan?Em muốn bị chị quật như hôm trước sau"

Naoto ngồi phía trước lắc đầu lia lịa và dường như có chút sợ lời nói của Hinata, không ngờ người cao lớn như Naoto lại bị Hinata quật ngã sao?

"Xin lỗi nhé Takemichi - kun nó đó giờ là thế đấy, với lại gái bu đầy cũng có thèm nhìn đâu chỉ lo mãi nghĩ đến anh hùng trong lòng nó thôi"

Vậy là Naoto thích con trai hả?

Ê mà nghe Hina nói anh hùng!Anh hùng nào nhỉ? Superman à?

Hina thấy Takemichi ngơ ngác không hiểu gì thì vỗ cái bép lên vai Takemichi và giải thích "Anh hùng ở đây là người nó thích đấy!Hồi nhỏ bị bắt nạt được một anh chàng tóc vàng đến cứu thế là thầm thương trộm nhớ người ta đến giờ hơn 10 năm rồi!Mà tóc vàng y chang Takemichi - kun á"

Naoto"!!!"

Takemichi nhìn vào mái tóc vàng của mình nhưng nghe Hina kể cũng rất là quen thuộc lúc 14 tuổi Takemichi cũng từng giúp đỡ một cậu bé khỏi bọn bắt nạt thì phải nhưng lâu rồi Takemichi cũng không nhớ.

Riêng Naoto nghe chị gái mình nói là tóc giống Takemichi liền có chút nghi ngờ nhưng nếu là sự thật thì cũng không chấp nhận được.Tại sao anh hùng mà hắn thích lớn lên lại đi nhìn chằm chằm vào chị của hắn chứ.

Đến một nhà hàng sang trọng Takemichi tinh tế mở cửa xe và mời Hinata đi trước mình còn cậu thì đi sau cùng Naoto.

Cả ba ngồi trên tầng cao nhất và nhìn xuống thành phố đầy sao kia, Takemichi phấn khích mà lấy điện thoại ra chụp không ngớt khiến Hinata cảm thán rằng Takemichi rất dễ thương còn Naoto lại nghĩ khác...

Hắn còn đang nghĩ nếu Takemichi thật sự là người lúc đó thì chẳng phải là đang khó khăn cho hắn sao tại nhìn cái cách chị gái của hắn nhìn Takemichi hắn cũng biết Hinata có ý với Takemichi rồi!Và hắn không muốn giành tình yêu của chị gái mình.

Nhưng bây giờ vẫn chưa xác nhận được đối phương có phải là anh hùng ngày đó hay không nên Naoto cũng không biết làm sao cả.

Nhìn bữa ăn sang trọng trước mặt Takemichi nhìn đến hoa mắt,cậu không tin đây là sự thật bởi nó đẹp và sang trọng vô cùng.Dạo này Takemichi dính tới nhiều thứ sang trọng quá đi mất hay là do ông trời thấy cậu nghèo khổ quài nên là đang muốn giúp Takemichi đổi đời nhỉ?

Takemichi và Hinata trò chuyện cùng nhau,cả hai nói về nhiều thứ trên đời lắm riêng Naoto thì ngồi một bên nhìn Takemichi chằm chằm cho đến khi cả hai bàn về chủ đề trường học.

"Hinata hồi đó học trường nào nhỉ?"

Hinata ngậm miếng củ cải trong miệng rồi nhìn lên Takemichi,lâu rồi cũng không nhớ nên hơi suy nghĩ một chút sau đó nuốt miếng củ cải xuống bụng và nói.

"Trường sơ trung Mizo đó Takemichi - kun"

Takemichi nghe vậy liền sáng mắt cậu vô thức nắm tay Hinata "Tớ cũng học trường Mizo nè,vậy sao chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

Anh Hùng!

Naoto trong giây phút nghe Takemichi nói học trường sơ trung Mizo liền cảm thấy tim mình đập rất nhanh,hắn như không tin vào mắt mình mà nhìn về phía Takemichi sau đó đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Takemichi và nói to.

"Anh Hùng!"

Takemichi và Hinata cứng đờ cả người nhìn Naoto một cách khó hiểu,tên nhóc này bị làm sao vậy trời.

"Nào Naoto sao em lại dùng tay chỉ vào người khác như thế thật là bất lịch sự quá đi.Hôm nay em bị làm sao đấy?"

Hinata đánh vào tay đứa em trai của mình rồi dạy dỗ lại,cô cảm thấy Naoto hôm nay rất kì lạ từ lúc gặp Takemichi đến giờ thằng bé cũng ít khi nói lời nào mà suốt bữa ăn cứ nhìn Takemichi miết.Cô biết Takemichi không có ấn tượng tốt với Naoto nhưng thằng em trai này có cần phải làm thế đâu cơ chứ?

Naoto vui mừng đến mức suýt khóc hắn xúc động rồi chạy sang ôm chầm lấy Takemichi lần này cả Takemichi và Hinata lại tiếp tục cứng đờ tập 2.

Hắn vùi đầu vào cổ Takemichi vừa sụt sịt vừa muốn nói gì đó nhưng có lẽ đã quá vui mừng mà không thể nói được.

"Anh Hùng của em đây này chị ơi!Đây là Anh Hùng em tìm kiếm đó"

Hinata nghe xong thì trợn mắt hết cỡ cô không tin đó là sự thật,anh hùng mà đứa em trai thương nhớ lại là Takemichi kia chứ!

______________________________________

Nhất Naoto rồi nhé, thương người ta đến tận 10 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro