Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cả ba đến một cửa hàng bán nước uống để trò chuyện tiếp,riêng Naoto lúc mới gặp thì chẳng nói lời nào với Takemichi giờ thì nói quá trời nói khiến Hinata cũng muốn nói với Takemichi cũng khó.

Takemichi ăn miếng kem trong ly của mình cảm thấy nó không ngon nên cũng canh ngay lúc Hinata và Naoto không để ý liền đẩy ly nước của mình ra xa.

Đến tận gần khuya Takemichi luyến tiếc chào tạm biệt hai chị em nhà Tachibana sau đó đi bộ thẳng qua tiệm bán xe gần đó, nhìn qua một lượt Takemichi quyết định chọn một con tay ga màu trắng tinh khôi.Định kêu chủ tiệm ta tính tiền rồi làm hồ sơ thủ tục các thứ thì Takemichi mới nhớ từ lúc vào quán đến giờ Takemichi chưa thấy trong đây.

Thấy hơi bất an cậu định rời đi rồi mai ghé cũng được nhưng lùi về sau vài bước liền đụng trúng bờ ngực rắn chắc cao lớn của ai đó,cậu quay sang liền trông thấy một anh trai mặt mày sáng sủa và có chút ưa nhìn đặt biệt là anh cũng khá cao chắc 1m80 trở lên.

Takemichi cúi chào định rời đi liền bị đối phương kéo tay lại.

"Cậu đến xem xe à?"

Takemichi gật đầu, không ngờ chủ tiệm lại đẹp trai như vậy đã thế còn trẻ chắc cũng mới hai mươi mấy xuân xanh giống cậu rồi nhỉ?

Cậu chỉ vào chiếc xe tay ga trắng ban nãy rồi bảo muốn mua nó, người kia cười nhẹ rồi kêu Takemichi leo lên thử xem có hợp không! Takemichi leo thì vừa y luôn rất hợp với cậu.

Đối phương đưa cậu một tờ giấy bảo hành xe rồi cả hai chuyển khoản cho nhau sau đó thì Takemichi rời đi với một nụ cười thật lạ tươi.

Được lái trên con xe yêu thích Takemichi lắc lư cái đầu qua lại trông yêu đời vô cùng, ngày mai không cần Mikey hay tên điên kia đến đón nhà vì cậu sẽ tự mình đến.

Về đến nhà Takemichi cẩn thận dắt chiếc xe yêu quý của mình vào trong nhà rồi mới đi ngủ,hôm nay cậu ở dơ một bữa đi chứ Takemichi mệt quá rồi.

Nhưng trước khi ngủ còn không quên nhắn tin cho Mikey bảo hắn ngày mai đừng tới rước cậu rồi quăng điện thoại sang một bên ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau Takemichi thức dậy khá trễ,cậu sửa soạn đủ mọi thứ rồi khi nhìn vào đồng hồ đã gần 8 giờ Takemichi luống cuống dắt xe ra rồi phóng đi đến mức quên gài cả nút áo.

Đến khi vào trong sân biệt thự Takemichi dắt xe vào trong bãi đỗ xe của bọn họ rồi chạy vào bên trong.

Vừa mở cửa ra cậu chợt thấy gương mặt đen ngòm của Mikey và ánh mắt không mấy vui vẻ của tất cả những người còn lại.Takemichi cười trừ định cho qua liền bị Mikey ngoắc lại.

Thấy chuyến này đi dễ khó về Takemichi thầm cầu nguyện bản thân sẽ bình an rồi lại gần Mikey,hắn nhìn Takemichi lượm thượm trên người đến cả cũng nhăn nhúm lại đã thế cũng không gài nút áo.Hắn hơi mỉm cười nhẹ nhưng sau đó lại bày lại dáng vẻ ban đầu và kéo Takemichi ngồi lên trên đùi của mình.

Takemichi ngồi im trên đùi Mikey chẳng dám nhúc nhích mà mặt kệ cho hắn nhìn mình một cách đáng sợ.Giờ lôi cậu ra đánh hay đá hay làm gì cậu cũng được hết chứ như thế này Takemichi cảm thấy rất là gây cấn!

"Sao hôm nay em đến trễ vậy?" Mikey vừa hỏi Takemichi vừa gài nút áo lại cho Takemichi và chỉnh quần áo lại cho đối phương,hắn tưởng cậu sẽ nghỉ làm bữa nay nên đã rất bực mình bởi vì tối qua Takemichi đã nhắn tin cho hắn và bảo hắn đừng tới khiến hắn cứ cảm thấy trong lòng tức tối.

"Tôi ngủ dậy hơi trễ,xin lỗi nhé"

Takemichi gãi gãi mặt nhìn Mikey rồi cố đứng dậy nhưng bị hắn giữ chặt lại ôi trời ạ thề luôn Takemichi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này.Cậu cứ nghĩ hành động thế này chỉ giành cho mấy cặp đôi yêu nhau mà thôi không ngờ giờ cậu đang phải làm hành động đó....

Chợt nhớ ra mình chưa ăn sáng Mikey kêu Takemichi xuống bếp làm bữa ăn sáng cho hắn và cả bọn đang ngồi kia trừ Sanzu ra.

Takemichi dù hơi thắc mắc sao lại trừ Sanzu ra nhưng vẫn đồng ý rồi đi xuống bếp làm đồ ăn cho cả bọn.

Rindou Haitani nhìn Takemichi rồi nhăn mặt ngay sau đó liền cảm giác có ai đó nhìn mình quay sang lại thấy anh trai đang nhìn.Rindou hỏi có chuyện gì Ran lại cười một cách gian tà rồi thì thầm gì đó vào tai Rindou.

"Chú em thích nó hả?"

Rindou đỏ mặt đẩy Ran ra rồi phản bác một cách dứt khoát,hắn thề với trời đất là hắn không thích Takemichi mà còn ghét là đằng khác.Rindou lắc đầu lia lịa làm Ran cười khoái chí với thằng em út nhà mình gã dạo này hay quan sát thấy Rindou hay để ý tới Takemichi nên tưởng Rindou nay đổi khẩu vị từ gái sang nam!

Mikey là người ngồi gần cả hai nhất nên nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em,hắn tức giận đứng phắc dậy không quên lườm Rindou rồi đi vào trong bếp khiến Rindou ngồi không cũng bị dính đạn.

Hắn quay sang trách mắng Ran là đồ khốn rồi đi về phòng chờ đợi bữa ăn sáng mà Takemichi đem lên.

Ran ghẹo được thằng em thì cười khoái chí liền phỡn cái mặt ra rồi nhìn tất cả mọi người ai nấy đều có việc riêng chỉ có gã hôm nay được khỏe!

Mệt nhất là Sanzu hôm nay!Gã phải đi tiếp một vài vị khách làm ăn cùng Phạm Thiên và vào quán bar uống rượu cùng đối tác làm ăn và đương nhiên không thể tránh khỏi mấy nhỏ đứng cà hẩy cà hẩy ở trỏng được.Mấy đứa đó mà sát vào người Sanzu thì chỉ có chết.

Bởi trong Phạm Thiên chỉ có Sanzu là không gái gú không trai bao nói chung trai hay gái Sanzu không ngó ngàng gì đến hết mà gã chỉ lo quan tâm đến mấy con hàng là mấy thanh katana mà thôi.

Sanzu thích sưu tầm kiếm lắm và gã cũng đã kẽ điên nhất Phạm Thiên này nếu mà Mikey sai bảo gì là làm nấy hết bởi Sanzu rất là tôn vinh Mikey và trung thành với Mikey.

Phải nói tên đó là chó điên của Phạm Thiên mà,nhưng mà sao ấy nhỉ?Từ khi Takemichi xuất hiện thì mọi chuyện càng thú vị hơn khi ngày nào đi qua phòng Sanzu gã cũng đều biết hết kế hoặc giết Takemichi một cách âm thâm của đối phương mà chưa lần nào thành công.

Bởi vật cản trở Sanzu giết Takemichi là Mikey!Nếu là người khác thì dễ dàng rồi nhưng lần này là Mikey thì Ran cam đoan cả đời này tên Sanzu đó cũng không thể nào đụng vào Takemichi được đâu.

Và có vẻ Mikey lại rất coi trọng và yêu thích Takemichi nhất là cái cách Mikey đối xử với Takemichi cũng đủ hiểu!Hay là do Takemichi tóc vàng nhỉ?Nếu Takemichi tóc đen Ran chắc chắn Mikey chẳng có hứng thú với Takemichi một chút nào hết.

Bỏ qua những suy nghĩ vừa nãy đến giờ Ran nhìn Kokonoi và Takeomi đang làm việc còn Kakucho đang đọc sách thì cảm giác bản thân đang là người rảnh rỗi nhất nên đâm ra phải kiếm gì đó trêu ghẹo.

"Nhìn mấy thanh niên đang làm việc mà tội nghiệp ghê~~~" Ran ngã người vào ghế sofa sau đó nhìn cả ba với vẻ thách thức.

Ấy thế mà không ai ngó ngàng gì đến gã khiến Ran có chút không vui và hơi quê nhẹ gã bực mình rồi đấy định chọc tiếp thì Kokonoi lên tiếng.

"Mày sướng nhỉ!Sao không đến quán bar tiếp khách như mọi khi? Ở đấy mấy con nhỏ silicon đang chờ mấy đến bóp đó"

Ran bật cười thành tiếng sau đó nhìn về phía Takemichi đang đứng nấu ăn ở trong bếp rồi đứng dậy lên tiếng.

"Haizz nay tao không thích chơi đồ giả nữa tao thích chơi đồ thật cơ và tao cần nó nhỏ lại"

"Cỡ nào?Cam à" Kakucho ngồi cầm quyển sách lên tiếng, không ngờ người thích những tâm hồn to lớn như Ran mà nay cũng chuyển sang thích nhỏ hơn à?

"Hmmm chắc là cỡ hạt đậu ha~~~"

...

Takeomi đang húp lấy ngụm trà chợt phun ra khiến Ran cười đến muốn ngất.

Đệt má!Hạt đậu!Ý nó nói là mấy đứa nhỏ chưa dậy thì đó hả?

Thằng đó điên rồi.

______________________________________

Sao cảm giác lưng tôi càng ngày nhanh mỏi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro