Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu và Takemichi đến ngay một con sông bên dưới cây cầu,gã cầm cần câu ra gần mép sông nhìn nước trong vắt đến mức thấy cả cá,thấy Takemichi còn đáng luống cuống với mấy con giun Sanzu tặc lưỡi tiến lại cầm lấy một con lên đưa trước mặt Takemichi.

"Aaaaa" Takemichi hoảng sợ mà quơ tay lung tung đến mức vô tình đập vào mặt Sanzu khiến gã đứng không vẫn mà té xuống sông.

Takemichi đứng trên bờ cười ha hả rồi chìa tay ra định kéo gã đứng dậy nhưng Sanzu đã nhanh tay hơn mà kéo Takemichi ngược lại khiến cậu cũng té xuống sông luôn đã thế còn ngã nhào lên người Sanzu.

Cả hai bật cười thật to rồi lát sau mới ngồi câu cá,chỉ thấy hai con người ướt như chuột lột ngồi ngay bờ sông câu cá nhưng có ai ngờ gió đâu thổi đến làm Takemichi và Sanzu run cầm cập.

Gã đang run rẩy vì lạnh chợt dây câu run nhẹ Sanzu phấn khích giựt dây câu lên,thấy có vẻ khá nặng nên mạnh dạng đoán là một con cá tai tượng nhưng khi kéo lên Sanzu liền trầm mặt.

"A ha ha buồn cười quá" Takemichi nhìn Sanzu câu lên chiếc giày da thì được một phen cười bể bụng, cậu trêu chọc Sanzu rồi quên mất dây câu đang giựt nhẹ.

Thấy cá cắn câu Takemichi kéo lên thì vui vẻ đem khoe với Sanzu khiến gã tức điên người có ý định xử Takemichi tại đây nhưng thôi cũng bỏ qua.

Takemichi moi ra trong túi cái bật lửa rồi xé một mảnh áo ra và thu gom mấy cành cây gần đó đốt thành một nhóm lửa nhỏ khiến Sanzu nhìn đến ngờ người.

Con chuột cống này định làm gì đấy?

"Sanzu này,anh ăn cá nướng không?Tôi nướng cá là số một đấy"

Sanzu nghe xong liền xua tay đi như phớt lờ câu nói của Takemichi rồi tiếp tục tập trung câu cá.

Mùi cá nướng thơm khiến Sanzu không cưỡng lại được má nghía sang nhìn,chỉ thấy Takemichi đang ngồi nhìn chằm chằm vào con cá diêu hồng mập mạp kia.

Takemichi xé một miếng ra bỏ vào miệng,cảm giác chiếc bụng đói cảm nhận được thức ăn nên réo lên cậu sáng mắt vì bản thân nướng cá quá ngon.

Khẽ nuốt nước miếng Sanzu vờ như không thấy rồi ngồi câu tiếp cho đến khi dây câu lại giựt tiếp gã kéo lên xem lần này có phải cá không nhưng coi xong hết muốn coi luôn.

Chỉ là một con cua nhỏ xíu!

Sanzu hậm hực quăng cây cần câu đắt tiền xuống dưới đất rồi đi đến quanh đóm lửa nhỏ nhìn xô cá mà nãy giờ Takemichi câu thầm ghen tị.

Chợt bàn tay cầm miếng thịt cá đưa tới trước mặt Sanzu khiến gã nhìn không chớp mắt,gã định hất đi rồi nhưng nhìn đôi mắt xanh biếc và đầy sự mong chờ của Takemichi nên gã đành mút lấy tay của Takemichi rồi nhai ngấu nghiến miếng thịt cá.

"Trông khù khờ như thế mà nướng quá ngon phết" Sanzu nhìn Takemichi đang nướng thêm mấy con nữa thì thầm khen...

Takemichi được Sanzu khen thì vui vẻ bảo gã muốn ăn bao nhiêu cậu sẽ nướng cho,cả hai mở bữa tiệc cá nướng quanh bờ sông đến tận tối khuya mới chịu ra về.

Lúc đi Sanzu chở lúc về Takemichi chở,chỉ thấy lúc đang về Sanzu ngủ gục lên vai Takemichi, hết cách chỉ có thể đưa gã về nhà của mình. Takemichi kéo Sanzu vào nhà để gã nằm ngay cửa rồi thở hổn hển vì nặng, Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn cái người đang nằm ngủ ngon lành kia sau đấy cậu lại kéo Sanzu đi lên phòng ngủ của mình.

Không biết sao nhưng trong lúc kéo Sanzu lên phòng ngủ thì đầu gã va vào tường không gọi là ít.

Để Sanzu nằm trên giường sau đấy Takemichi ra sofa nằm,bởi cậu mà chung phòng với Sanzu sớm mai gã mà thức dậy có mà Takemichi đầu thai.

Takemichi tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi lên sofa định xem tí tin tức rồi đi ngủ nhưng đã không xem thì thôi xem rồi mới bất ngờ.

Trên tivi đang chiếu về gia tộc Matsuno,vừa giàu có đã thế con cháu qua các thế hệ ai nấy cũng đều đẹp giỏi giang và tài năng.

Matsuno hả?Nghe quen quen.

Chifuyu Matsuno!

Takemichi ngạc nhiên khi biết gia thế của Chifuyu lại ghê gớm như thế nhưng sau đấy lại thầm khinh bỉ khi qua thế hệ nào cũng đều được khen đến thế hệ của Chifuyu cậu lại thấy không ổn tí nào.

Đi làm trong cửa hàng tiện lợi đã thế còn gái gú,lừa gạt nhiều cô gái tội nghiệp.

Trù cho anh sớm có ngày bị nghiệp quật.

Takemichi tắt tivi sau đấy nằm xuống sofa định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon nhưng Takemichi thấy bản thân chưa có gối nằm.Thế là liền mò vào trong phòng ngủ lấy đại một cái ra để nằm.

Đang giở tay Sanzu lên để lấy cái gối nằm chợt tay Takemichi bị Sanzu nắm lấy rồi kéo cậu xuống giường khiến Takemichi trong chốc lát đã nằm gọn trong lòng Sanzu.Takemichi vùng vẫy để thoát ra khỏi ma trảo của gã nhưng lực bất toàn tâm.

Đang tuyệt vọng và khóc trong lòng chợt Takemichi nghe Sanzu lên tiếng.

"Ưmm....chẹp chẹp....con chuột cống chết tiệt này.....chẹp....tao ghét mày lắm đấy...."

Takemichi thở dài rồi cũng nhắm mắt lại để Sanzu làm gì mình thì làm,mai dậy cậu sẽ giải thích sau.

***

Đang nằm chợt một lực nào đấy đạp vào lưng, Takemichi ngồi dậy nhìn đã thấy Sanzu hung hăng đá đá vào người khiến cậu mệt mỏi.

"Sao tao và mày lại ngủ chung?Mày định nhún nhảy trên người tao à?"

Sanzu mới sáng ngủ dậy đã thấy Takemichi nằm kế bên thì không khỏi khó chịu và suy nghĩ xem tối hôm qua giữa gã và con chuột cống này đã xảy ra chuyện gì.

Takemichi ngoáp rồi nhìn về phía Sanzu đang đứng bực bội "Hôm qua tôi định chở anh về mà anh ngủ trên vai tôi nên tôi chở anh về nhà tôi đấy còn anh bảo tôi ngủ cạnh anh á?Do anh hết á"

Sanzu thấy Takemichi chất vấn mình thì nghi hoặc mà chỉ tay vào mặt của gã.

"Tao á?"

"Ừ anh đó,hôm qua tôi định ngủ sofa nhưng mà không có gối nằm định vào phòng lấy nhưng bị anh kéo lại đó"

Sanzu nhớ lại cảnh đêm qua mình làm với đối phương thì không khỏi hoang mang,gã nhìn Takemichi đang ngáy ngủ thì khó chịu không thôi thế nên Sanzu đã kéo Takemichi dậy rồi quăng cậu vào trong phòng tắm và nhìn vết thương của cậu xem đã đỡ hơn chưa.

"Mày hết đau chưa?Hay lát đi làm tao ghé tiệm thuốc mua ít thuốc"

Takemichi lắc đầu rồi cùng Sanzu đánh răng rửa mặt.

Hổm giờ có tiếp xúc khá gần với Sanzu,cậu nhận ra Sanzu thật chất không xấu tính như cậu nghĩ chỉ là hơi cọc cằn và tính khí nóng nảy thôi chứ thật ra gã cũng có chút gì đó gọi là mặt tốt.

Sanzu nhìn Takemichi ăn một lát bánh mì với một cốc nước ép cam thì nhíu mày!Từ xưa đến giờ Sanzu chưa bao giờ thấy ai ăn sáng qua loa như Takemichi như thế.Ăn ít như vậy thì thà khỏi ăn luôn đi chứ ăn như thế tầm 15 phút làm lại đói chứ gì.

Gã đợi Takemichi chuẩn bị xong tất cả thì lái xe của đối phương chở Takemichi đến một quán cơm cà ri ăn khiến Takemichi đứng nhìn Sanzu với vẻ ẩn ý.

Tự nhiên lại đưa đến đây?

Sanzu kéo Takemichi vào trong rồi gọi hai phần cơm sau đấy lấy đũa cho muỗng cho Takemichi rồi ngồi chờ.

Takemichi bất quá nên lên tiếng "Tôi ăn sáng rồi mà sao gọi cho tôi chi?"

Sanzu nghe xong thì gõ cái cóc thật mạnh lên đầu Takemichi khiến cậu đau mà la oai oái lên.

"Nhìn mày ăn kiểu đấy tao ngứa mắt quá nên dắt mày đi ăn cho mày hiểu thế nào gọi là ăn sáng"

Lát sau đồ ăn của cả hai đã lên,Sanzu đói mà mút một muỗng đầy ăn ngon lành ăn được một lúc vẫn thấy Takemichi chưa động gì.

Gã cáu lên rồi mút lấy cơm trong bát của mình đút thẳng vào miệng Takemichi khiến Takemichi đang suy nghĩ gì đó về Sanzu chợt bừng tĩnh.

Mùi thơm nước sốt cộng với vị béo và một ít cơm trắng dẻo tạo nên một hương vị đặc trưng khiến Takemichi ăn ngon đến mức không cưỡng lại được.

"Ngon không?Tao thấy nó còn ngon hơn mấy cá mày nướng hôm qua"

Takemichi ngước lên nhìn Sanzu sau đó nói "Không ngon mà hôm qua tôi câu 5 con anh ăn hết 5 con đấy đồ ngốc"

Như đang bị đá xéo Sanzu dù có chút tức giận nhưng cũng có chút mắc cỡ gã tặc lưỡi quay mặt sang hướng khác.

"Lúc đấy do tao đang đói thôi nhưng tao vẫn thấy nó dở ẹc không ngon!"

Không ngon à?Hôm qua chính miệng anh khen còn gì?Ăn con nào là khen con đấy kia mà?

______________________________________

Sanzu trong chốc lát thành cờ xanh gòi chèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro